nó có sắc thái địa phương và lời ca bằng tiếng Malay phù hợp với
khẩu hiệu của chúng tôi, Majulah Singapura.
Tuy có những vấp váp trong sáu tháng cầm quyền đầu tiên,
chúng tôi cũng đã đạt được nhiều nền tảng quan trọng cho các
chính sách của nhà nước, kể cả việc khởi động bước đầu cho một
chương trình xây dựng nhằm làm thay đổi bộ mặt của
Singapore. Vào tháng 3/1960 chúng tôi giải tán cơ quan Tín
thác cải thiện Singapore và chia công việc của cơ quan đó cho
Ủy ban phát triển và gia cư (HDB), một cơ quan trực thuộc
quyền của Bộ trưởng phát triển quốc gia, và cho Cục kế hoạch,
cơ quan đặt dưới quyền của Thủ tướng. Thế rồi chúng tôi đã cử
Lim Kim San làm chủ tịch của HDB. Đây là một bổ nhiệm hết
sức quan trọng. Kim San là bạn học của Keng Swee ở trường
Anglo–Chinese School và ở đại học Ra es. Ông là một doanh
nhân, một con người thực tế, sáng tạo, từng tự chế ra một cái
máy chế biến bột cọ. Ông đã quản lý các cửa hiệu cầm đồ của
cha vợ và các trạm xăng của cha ruột, bên cạnh đó ông còn là
giám đốc của một trong những ngân hàng lớn trong nước. Ông
là một con người đa tài. Keng Swee muốn rằng bất kỳ khoản tiền
nào dành cho HDB để xây dựng nhà ở cho nhân dân cũng đều
phải được chi tiêu thật thỏa đáng, và Kim San sẽ lo được chuyện
đó. Ong Eng Guan không còn được phép phung phí công quỹ
nữa.
Ngay sau khi được bổ nhiệm, Kim San đã đến gặp tôi. Với tư
cách Bộ trưởng phát triển quốc gia, Ong đã ra lệnh cho ông ta
trực tiếp thuê công nhân xây dựng, và do vậy cắt giảm được số
nhà thầu xây dựng là những người đứng trung gian, những “kẻ
bóc lột công nhân”. Ông ta muốn HDB trở thành một ông chủ
gương mẫu. Kim San bất đồng với chuyện này. Ông đã hỏi tôi:
“Ông muốn tôi xây nhà hay muốn tôi trở thành một ông chủ đi