báo xem họ đã thực sự mua hay bán những gì, số lượng ra sao,
giá cả là bao nhiêu; các hãng tàu biển Indonesia sẽ ghi hóa đơn
thấp hơn trị giá hàng hóa của họ, và thường sử dụng cùng một
giấy phép xuất khẩu để gửi đi cùng số lượng hàng hóa thêm một
lần nữa; vân vân.
Cộng với tình hình công ăn việc làm là mối đe dọa ngày càng
rõ dần của phía những người cộng sản. Hội đồng an ninh nội
chính đang ngày càng không vui trước sức mạnh ngày càng lớn
của các nghiệp đoàn, và đang muốn chính phủ Singapore ra tay
đối đầu. Tôi đã từ chối. Nếu làm như vậy, chúng tôi có thể cuối
cùng rồi cũng đi đến hành động y như Lim Yew Hock, đơn giản
là tống giam những người hoạt động, và như vậy sẽ giống như
kiểu càng tỉa cành cúc dại, chồi non càng nhiều. Goode đã bật
đèn xanh cho tôi ra tay theo kiểu như vậy trước khi tôi nhậm
chức. Nhưng tôi còn phải chịu áp lực thường xuyên của phía
Malaya muốn tôi ra tay hành động nữa.
Với tư cách mới là cao ủy Anh và là chủ tịch của Hội đồng an
ninh nội chính, Goode đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội
đồng vào tháng 8. Ong Eng Guan, Pang Boon và tôi đại diện cho
Singapore, còn tiến sĩ Ismail bin Dato Abdul Rahman, Bộ trưởng
Ngoại giao, đại diện cho chính phủ Malaya. Ismail vốn là một
bác sĩ, lùn, có hơi béo phệ và đen so với một người Malay bình
thường, ông có mái tóc quăn, để ria mép, đeo một cặp kính gọng
sừng, và trên miệng lúc nào cũng ngậm ống vố. Ông là một
người trầm tính, kín đáo và là một người rất mê đánh gôn. Để
làm việc hữu hiệu với ông, tôi lại phải cầm lại mấy cây gậy gôn
mà tôi đã bỏ lơ trong cả một thời gian dài. Tôi mến và kính nể
ông vì tính tình thẳng thắn của ông. Ông biết công việc của ông
là gì – đó là nền an ninh của Malaya. Ông lắng nghe ý kiến của
nhân viên mình.