ăn ý với Devan Nair và do đó là một người của phía chúng tôi.
Ông sẽ đối đầu với David Marshall, ứng cử viên của Đảng Công
nhân, người mà tôi cảm thấy chắc là đã ra tranh cử dưới sự xúi
giục của Lim Chin Siong và Fong. Thật vậy, vào ngày 14/6, báo
chí đã tường thuật phát biểu của Marshall rằng ông đã sang
thăm Liên bang sau phát biểu của Tunku tại Hiệp hội Phóng
viên nước ngoài, và ông tin chắc sẽ không thể có hợp nhất trong
vòng 10 năm. Ông tán thành một Singapore độc lập (nhưng
nhất thiết phải giải tán Hội đồng an ninh nội chính), và chủ
trương rằng một khi Singapore được độc lập thì việc hợp nhất sẽ
dễ dàng hơn.
Ngay sau khi cuộc vận động bầu cử bắt đầu, John Linsell,
giám đốc Sở đặc vụ, báo cáo rằng có một nhóm nào đó muốn ám
sát tôi. Nguy hiểm sẽ rất lớn tại một trong các cuộc mít–tinh
vận động tranh cử ngoài trời, bởi ở đó có thể ám sát diễn giả
đứng trên diễn đàn và rồi lủi trốn dễ dàng. Họ để cho tôi quyết
định cần có biện pháp an ninh đến mức nào và có nên xuất hiện
trước công chúng hay là không. Tôi không có lựa chọn nào khác.
Không có mặt trong một chiến dịch vận động quan trọng chỉ bởi
vì bị đe dọa ám sát thì quả là tai hại về mặt chính trị. Mặt khác,
cứ thẳng bước đi tới mà không có biện pháp an ninh thì cũng là
ngu xuẩn; trong khi tăng cường các biện pháp an ninh thì trông
có vẻ phòng thủ quá. Tôi bảo với Sở đặc vụ là làm càng kín đáo
càng tốt nhưng cũng thận trọng tối đa.
Tối hôm đó tôi đã phát biểu tại khu vực bầu cử của mình.
Cũng quang cảnh đó, con người đó, thân thiết với tôi, và tôi cảm
thấy an toàn một cách hợp lý. Nhưng rồi tôi còn phải nói chuyện
tại những khu khác ít thân thiện hơn. Tôi cảm thấy đôi chút lo
lắng, nhưng đành chấp nhận rằng đó như một phần của cuộc