gây nên một cảm giác rằng chuyện này là tất yếu. Hai tuần sau
họ đã hưởng ứng đề nghị của Tunku thông qua một loạt những
phát biểu tán đồng. Đầu tiên là Selkirk, trong phát biểu ngày
13/6, đã mô tả điều này như thể “một kế hoạch lâu dài, hữu lý”.
Một tuần sau, Macmillan, khi trả lời câu hỏi của Fenner
Brockway ở Hạ viện, đã nói rằng:
“Tôi vui mừng trước đề nghị đầy ấn tượng mới đây của
Thủ tướng Malaya rằng chẳng chóng thì chầy Liên bang
cũng đạt tới một sự nhất trí với chính phủ Anh và với
Singapore, Bắc Borneo, Sarawak, Brunei về một kế hoạch sẽ
đưa những lãnh thổ ấy vào một liên hiệp kinh tế và chính trị.
Phát biểu của Tunku Abdul Rahman đã gây ra sự bàn tán tại
những nước đó và chính phủ tất cũng sẽ tính đến những
phản ứng của họ khi xem xét về đề nghị đó… Tôi nghĩ rằng
điều quả đáng mừng là chuyện này đã được nêu lên và kích
thích thảo luận.”
Kế đó, Selkirk đã triệu tập một cuộc họp vào ngày 27/6 bao
gồm các thống đốc Anh ở Sarawak và Bắc Borneo, cao ủy Anh tại
Malaya và ủy viên Anh ở Brunei. Goode, giờ đây là thống đốc của
Bắc Borneo, đã nói về “sự cần thiết phải nắm lấy đúng lúc này để
thông qua kế hoạch “Malaysia hùng cường” của Tunku nhằm
bảo đảm thành công cho nó”. Vào ngày 30/6, ngay sau cuộc họp
đó, Selkirk đã bay đi London để bàn bạc với nội các về kế hoạch
này.
Việc người Anh biểu lộ công khai ủng hộ một Liên bang
Malaysia và sự hợp nhất hẳn đã đánh động những người cộng
sản. Sáng kiến của Tunku tiến triển thật nhanh chóng, và ông
Đặc mệnh sẽ phải tính toán đến điều này. Sự khích động của họ
nhanh chóng trở nên rõ rệt khi Lim Chin Siong tái xuất hiện với
một loạt những tuyên bố chống hợp nhất. Vào ngày 2/6, “Lục