Chee Seng lập tức thu xếp một chiếc xe cứu thương để chở bà tới
trụ sở Quốc hội và cho cáng bà vào phòng của các dân biểu. Từ
đó, bà cố gắng đi khoảng 15 thước để vào phòng họp kịp lúc cho
cuộc biểu quyết.
Hai mươi sáu đại biểu thuộc PAP đã biểu quyết ủng hộ đề
xuất, giúp chúng tôi đạt quá bán, 26 trên tổng số 51. Nếu chúng
tôi thua cuộc biểu quyết này, chính phủ sẽ phải thoái nhiệm. Rồi
hoặc là phe thân cộng sẽ lập một chính phủ mới với nhiều
thành viên PAP nhảy qua cộng tác với họ, hoặc sẽ có tổng tuyển
cử mới mà trong đó họ tin rằng họ sẽ thắng.
Bác sĩ Lee Siew Choh, thư ký quốc hội bên cạnh Bộ trưởng
Nội vụ và những người ủng hộ ông ta đã biểu quyết chống lại đề
xuất, họ tin rằng về lâu dài, phía cộng sản sẽ thắng. Khi chúng
tôi củng cố vị trí của mình, và họ hứa hẹn bầu ông ta làm thủ
lĩnh và giữ chức Thủ tướng, ông liền nắm ngay lấy cơ hội ấy.
Ông ta là một tay nghiện cờ bạc ngay từ hồi còn học ở Đại học Y.
Khá to con so với người Hoa bình thường, ông ta có thể lực tốt,
giọng nói rổn rảng hơi quá tự tin và khoe khoang. Ông ta có chơi
banh rugby và cờ tướng. Trên sân banh, phương pháp của ông
ta là càn lướt tiến tới, không hề có chiến thuật đánh lạc hướng
hay lừa đối phương và do đó ông dễ dàng bị truy cản. Keng
Swee, người thường chơi cờ với ông ta, thấy rằng ông ta bạo gan
đến mức liều lĩnh. Ông ta luôn luôn khởi động bằng một nước đi
ngoạn mục nào đó để phá vỡ phòng thủ và hạ gục đối phương,
và quên rằng một đối thủ có kinh nghiệm sẽ không bao giờ bị
dẫn dụ đi vào mạo hiểm khi họ có thể tiến bước vững chãi
không khoan nhượng chống lại một kẻ phiêu lưu. Lần này ông
ta đã bước vào cuộc cờ lớn nhất đời mình – chức Thủ tướng hoặc
không gì cả.