hợp hiến, họ sẽ được tự do giành lấy chính quyền theo kiểu hiến
pháp cho phép.
Lim Chin Siong và các đồng chí đã xem lời mời dùng trà của
Cao ủy Anh và những điều ông ta nói với họ như một dấu hiệu
rằng người Anh sẵn sàng làm việc với họ, rằng họ sẽ không bị
phong tỏa vì người ta không muốn họ giành được chính quyền.
Selkirk đã nói rõ lập trường chính xác theo hiến pháp, còn họ thì
suy diễn ra những hậu ý và quyết định tiến hành việc giành lấy
chính quyền, thoát ly khỏi PAP và mưu việc gạt PAP ra khỏi
chính quyền.
Quan điểm hợp pháp tưởng chừng đơn giản mà Selkirk nêu
ra đã đạt được ba mục tiêu. Thứ nhất, chính phủ PAP phải có
biện pháp ngăn chặn Lim Chin Siong và các đồng chí hoặc sẽ
phải đối diện nguy cơ bị họ lật đổ. Thứ nhì, quan điểm đó đem
lại cho Lim và các đồng chí một khả năng giành chính quyền.
Thứ ba, nó cho Tunku thấy những hậu quả cho Malaysia sẽ rất
nghiêm trọng nếu ông ta không cho Singapore gia nhập liên
bang.
Một khi Tunku công bố kế hoạch của ông ta dành cho
Singapore và các lãnh thổ thuộc Borneo và tôi không chịu thuận
theo lời kêu gọi của Lim Chin Siong về việc giải tán Hội đồng an
ninh nội chính và thực thi những quyền tự do dân chủ hơn, ông
Đặc mệnh đã quyết định tiêu diệt PAP và tôi, bởi vì việc hợp
nhất phải được ngăn chặn lại bằng bất cứ giá nào. Điều này,
nhiều năm sau đó, mới được tiết lộ bởi Koo Young, thuộc viên
của Lim trong tổ chức CUF, và cũng được chính Lim Chin Siong
xác nhận vào năm 1984 khi ông ta nói với Bộ an ninh nội chính
rằng ông ta đã gặp ông Đặc mệnh ba lần trong khoảng cuối
những năm 1950 và đầu những năm 1960, và tại một trong
những lần gặp gỡ ấy, phái tả đã được lệnh tách khỏi PAP. Rõ ràng