viết trong báo cáo rằng tôi chẳng phải một người cộng sản giấu
mặt mà là một người chống cộng giấu mặt. Báo cáo của Goode
rất quan trọng trong việc xác định chính sách của Anh vì Huân
tước Ian Wallace, lúc đó là thứ trưởng thường trực tại Bộ Thuộc
địa tại London, thượng cấp của Moore, sau khi nói chuyện với
tôi gần ba tiếng hồi năm 1961, cũng đồng ý với đánh giá của
Goode.
Từ kho lưu trữ của Anh, tôi đã tìm ra tài liệu biện minh cho
suy luận của chúng tôi rằng người Anh đã dự định tách nhóm
thân cộng khỏi PAP, một báo cáo vào tháng 10/1961 của Phillip
Moore gửi Ian Wallace, đã đặt ra vấn đề Singapore và việc hợp
nhất:
“Một khi Lim Chin Siong tin rằng dân chúng Singapore sẽ
ủng hộ việc hợp nhất, tôi e rằng ông ta có thể trở lại với
chính sách lâu dài ban đầu của MCP – một chính quyền xã
hội chủ nghĩa cho toàn Malaya. Cơ hội lật đổ Lee Kuan Yew và
lập được một chính phủ do cộng sản lãnh đạo tại Singapore
trong tháng 7, có vẻ như ngàn vàng đến độ Lim Chin Siong
không cưỡng lại được.’’
Cái “cơ hội như ngàn vàng” mà Moore đề cập ấy là vụ bỏ
phiếu tín nhiệm xảy ra vào tháng 7. Việc Selkirk khẳng định:
“Đó là một hiến pháp tự do, hãy bám chặt vào đó và không bạo
loạn, ông hiểu chứ?” cũng chính là chủ trương của người Anh
đối với Tunku, Thủ tướng Malaysia. Cũng trong lá thư đề ngày
18/10 đó, Moore báo cáo rằng: “Chúng tôi đã phải giải thích cho
chính phủ liên bang rằng, miễn là Barisan Sosialis hành động
một cách hợp hiến, thì sẽ không có chuyện bảo vệ Lee Kuan Yew
bằng cách đơn giản là tống giam các lãnh tụ Barisan Sosialis
hoặc tạm đình chỉ hiến pháp Singapore”. Nói cách khác, người
Anh chọn lập trường rằng, miễn là Barisan Sosialis hoạt động