ngoại giao, và chỉ đưa ra một câu trả lời đúng đắn về mặt hiến
pháp. Trong thâm tâm tôi vẫn hài lòng rằng ông ta đã làm như
thế. Bây giờ thì chúng tôi không còn kẻ nội thù nữa.
Keng Swee và tôi tin rằng bộ óc điều khiển đằng sau trò vận
động này không phải Selkirk mà là ủy viên phụ tá của ông ta,
Phillip Moore. Moore là một người có năng lực, nhanh nhạy và
có óc thông minh sắc sảo. Ông ta người to lớn, cao, có gương
mặt thân thiện và đôi mắt ưa cười. Có một điều gì đó gắn bó và
cởi mở ở ông ta. Ông thuộc giới trung lưu Anh và được học ở
trường công. Ông từng là phi công lái máy bay ném bom trong
Thế chiến thứ hai và bị bắn rơi trên lãnh thổ Đức vào tháng
12/1942 rồi trở thành tù binh cho đến năm 1945. Sau đó, ông đi
học ở Oxford và hẳn đã tốt nghiệp loại I nếu ông không đi làm
công chức trước kỳ thi tốt nghiệp. Ông ta có huy chương danh
dự của môn bóng rugby và từng chơi cho đội tuyển Anh; điều
này thể hiện ở vóc dáng thể thao vá tác phong nhanh nhẹn của
ông ta.
Moore và các thành viên khác trong Ủy ban Anh nhận thấy
rằng khó mà hiểu thấu các lãnh tụ PAP bởi vì nguyên tắc tự đặt
ra và nêu lên rất công khai của chúng tôi là các Bộ trưởng phải
cắt giảm đến tối thiểu việc tham gia các nhiệm vụ không chính
thức (bên ngoài chính phủ). Chúng tôi đã thấy các Bộ trưởng
của Marshall và Lim Yew Hock đã tham gia tiệc tùng đình đám
và mất uy tín trước dân chúng thế nào vì dân chúng coi họ là
bọn chỉ lo leo cao trên bậc thang xã hội. Moore tìm cách giải
quyết vấn đề này bằng cách chơi gôn với Keng Swee và tôi sau
mỗi buổi họp của Hội đồng an ninh nội chính để có dịp nói
chuyện lâu hơn trên sân gôn cũng như trong lúc giải khát sau
đó. Ba mươi bốn năm sau, khi đã về hưu, Moore đã nói với tôi
rằng vào cuối năm nọ, ông đã cho rằng Goode đã chính xác khi