tôi trừ khi có chuyện cực kỳ khẩn cấp. Nên tôi được ở yên tĩnh
gần nửa tháng, chơi rất nhiều ván gôn trên sân gôn 9 ở đây. Lúc
tôi rời khỏi đó thì tôi đã viết được tám bài diễn văn, nhưng tôi
còu phải viết bốn bài nữa trong khi ghi âm những bài kia. Trong
quãng thời gian một tháng, từ 18/9 đến ngày 9/10, tôi đã phát
thanh ba lần mỗi tuần, mỗi lần bằng ba thứ tiếng. Khi nói bằng
tiếng Malay và Quan thoại, tôi chỉ dùng được mức độ ngôn ngữ
sinh hoạt hang ngày. Đó là một công việc mệt nhọc. Có lần,
nhân viên Đài phát thanh hoảng hồn khi họ nhìn qua khung
cửa kính phòng thu và không thấy tôi trước máy ghi âm. Rồi
một nhân viên nữ phát hiện tôi nằm ngửa trên sàn trong tình
trạng mà cô ta nghĩ là kiệt sức. Thực ra, tôi đã chủ ý nằm xuống
vì cho rằng đó là cách tốt nhất để phục hồi sức lực và nạp lại
năng lượng trong giờ nghỉ giữa những lần thu âm bài diễn văn
bằng ba thứ tiếng khác nhau.
Trong 12 bài nói chuyện ấy, tôi tóm tắt quá trình hình thành
mặt trận thống nhất với cộng sản từ năm 1954 khi PAP được
thành lập, những chuyện xảy ra sau đó, và tại sao xảy ra việc
tách ly giữa hai phái, dẫn đến cuộc tranh luận hiện nay về vấn
đề hợp nhất. Tôi muốn loại bỏ mọi hồ nghi cho rằng đây là một
chiến dịch bôi nhọ nhắm vào phái cộng sản và những người đã
bỏ đảng PAP. Tôi đánh giá cao những người cộng sản ở sức mạnh
và lòng xác tín của họ. Trong một buổi phát thanh, tôi đã nói:
“Chúng tôi đã rút ngắn được khoảng cách với khối dân
nói tiếng Hoa – một thế giới đầy sức sống, năng động và tiến
hoá, một thế giới mà người cộng sản đã nỗ lực giành lấy
trong suốt 30 năm qua với sự thành công đáng kể… Chúng
tôi, những người cách mạng theo Anh học, là những kẻ đến
sau đang cố gắng khai thác cùng một nguồn mỏ. Người cộng
sản xem chúng tôi là xâm lấn vào lãnh địa riêng của họ.