cho quần chúng một cảm giác rằng đây là một cơn sóng quá lớn
và mạnh mẽ đến độ chẳng cộng sản hay một lực lượng nào khác
có thể ngăn cản nổi. Tôi tin rằng nếu chúng tôi truyền đạt được
điều này, các thủ lĩnh người Hoa trong các phòng thương mại,
các hiệp hội văn hóa và trường học sẽ không theo Lim Chin
Siong nữa. Ở mức tệ nhất thì họ cũng giữ thái độ trung lập, còn
mức tốt nhất là họ thầm lặng ủng hộ hợp nhất.
Cách chắc ăn nhất để tạo nên cảm giác về sự tất yếu phải gia
nhập Liên bang Malaysia là làm cho dân chúng thấy rằng chính
Lim Chin Siong, Fong và các thủ lĩnh đối lập khác đã nhận thấy
rằng họ đang tiến hành một trận đánh vô vọng, nên tốt nhất là
đừng đi theo họ. Để nuôi dưỡng ấn tượng này, tôi cho rằng cần
phải cho mọi người một cái nhìn toàn cảnh, cái nhìn lịch sử về
việc PAP và cộng sản đã thành lập một mặt trận thống nhất như
thế nào, tại sao Lim Chin Siong và Fong đã không giữ cam kết
chiến đấu cho một nền độc lập thông qua việc hợp nhất với
Malaya, và tại sao họ sẽ phải thất bại.
Để nghĩ cho rốt ráo những vấn đề này, tôi cần yên tĩnh vốn là
điều không thể có được ở Singapore. Ngày 11/8, tôi bắt chuyến
tàu lửa đêm đi Kuala Lumpur, rồi đáp xe đi Chiny Lodge, khu
nhà nghỉ của chính phủ Singapore trên cao nguyên Cameron
cách mặt biển chừng 2.700 mét, mang theo Choo và ba đứa con.
Nhưng tôi cũng đem theo trợ lý riêng là Teo Yik Kwee, vì tôi
định đọc cho anh ta chép và phác thảo một loạt những diễn văn
khoảng 20 tới 30 phút mà tôi sẽ đọc trên đài phát thanh
Singapore, trình bày toàn bộ câu chuyện với dân chúng.
Cao nguyên này mát, yên tĩnh và xa vắng, thật trái với bầu
không khí chính trị nóng bức ở Singapore. Nơi đó không có máy
fax, cũng không có điện thoại nối trực tiếp, và vì đường dây điện
thoại thường không rõ nên tôi để lại chỉ thị rằng đừng quấy rầy