ông phơi bày mọi thủ thuật của sàn diễn thì tôi chẳng còn cơ hội
nào nữa.” Quan trọng hơn, ông ta đã ngầm thừa nhận rằng
những điều tôi tiết lộ về ông Đặc mệnh và những người cộng
sản đã đánh trúng đích. Tôi hài lòng là mình đã giúp cho công
chúng hiểu ra và thấy tin tưởng hơn vào các phương án đấu
tranh trong tương lai, có lẽ sau khi hợp nhất là thích hợp hơn cả.
Trong nỗ lực hợp nhất, mọi chuyện cũng không đứng yên.
Một hội nghị Liên nghị viện khối Thịnh vượng chung được tổ
chức ở Singapore, với đại biểu của Sarawak, Brunei, Bắc Borneo
và Malaya, đã kết thúc với một thông cáo vào ngày 24/7, trong
đó mọi người tham dự cùng nhấn mạnh đến “sự cần thiết và tất
yếu của một liên bang Malaysia” và vì hình thức và tổ chức của
liên bang cần được thảo luận kỹ hơn, tất cả đã đồng ý thành lập
một Ủy ban tư vấn đoàn kết Malaysia để bảo đảm duy trì đà tiến
tới việc hợp nhất. Mười ngày sau, chính phủ Singapore và
Malaya thông báo, sau một cuộc họp tại Kuala Lumpur có Keng
Swee tham dự với tư cách Bộ trưởng Tài chính, rằng chúng tôi sẽ
nhờ Liên Hiệp Quốc hỗ trợ để nghiên cứu cách thức thành lập
một thị trường chung.
Tháng 8, Keng Swee và tôi có một buổi họp ba giờ đồng hồ
với Tunku và Razak để thỏa thuận các điều kiện hợp nhất.
Ghazali bin Sha e, thư ký thường vụ của Bộ Ngoại giao, cũng có
mặt. Ông là viên chức chủ chốt phụ trách các chi tiết của việc
hợp nhất.
Tháng kế tiếp, tôi lưu ở Kuala Lumpur ba ngày với Tunku,
thảo luận những chi tiết kỹ hơn. Khi trở về Singapore vào giữa
tháng 9, tôi nói với báo chí rằng: “Việc hợp nhất đã rời bệ phóng
và những diễn biến mới nhất đã khiến nó đi vào quỹ đạo, và
tháng 6/1963 được coi là thời điểm mục tiêu cho việc hạ cánh.”
Tôi đã dùng thứ ngôn ngữ của thời đó vì mọi người đang xôn