gắng đưa Singapore tiến tới sự hợp nhất một cách ôn hòa và
tất yếu. Việc đe dọa đóng cửa đường đê và chiến tranh giữa
Singapore và Liên bang là vô tác dụng và sẽ chỉ giúp cho
đảng Barisan Sosialis kích động tình cảm sắc tộc chống lại
người Malay thôi… Tuy nhiên có lẽ điều quan trọng hơn là
biểu hiện của tình trạng lúng túng trong suy nghĩ của
Tunku. Rõ ràng là ông ta đã bối rối và phật ý khi thấy rằng đề
nghị của ông về một Malaysia không được cả Borneo và
Singapore hân hoan chào đón, và phần nào ông ta hẳn đã hối
tiếc cho toàn bộ kế hoạch này. Tuy nhiên, tôi tin rằng ông ta
có ý định tiếp tục thực hiện ý đồ của mình và có lẽ cũng
không cần phải lưu tâm lắm về những lời lẽ khá cực đoan
trong các bài diễn văn của ông ta.”
Selkirk đã nhận xét sai lầm về hiệu quả những lời phát biểu
của Tunku. Chúng ảnh hưởng lớn đến những nhà lãnh đạo
Barisan, những người này hiểu rằng Tunku có ý nói thực lòng và
bây giờ đã tham gia vào cuộc tranh chấp rồi. Ông ta đã vẽ nên
một bức tranh ảm đạm về Singapore nếu không có Malaysia.
Lim Chin Siong đã thấy khá đủ lo lắng để viết cho Tunku một
bức thư hứa hẹn sẽ ủng hộ sự hợp nhất và Malaysia. Bức thư này
được kín đáo trao tay tại Dinh Liên bang ở Singapore nhưng
Tunku tiết lộ chuyện này cho một trong những thư ký của ông
biết và tờ Straits Times chạy cái tít: “Thư mật, đến từ Lim”. Bị các
phóng viên ép, Lim Chin Siong đành xác nhận rằng ông ta đã
viết nó và nói rằng ông rất biết ơn Tunku đã trả lời thư ông rất
lịch sự. Được hỏi thư trả lời nói về vấn đề gì, ông ta từ chối trả
lời.
Bị khiêu khích bởi những phỏng đoán tối tăm của Chin Chye
– đây có phải là một vụ bán đứng không? – ngày 11/7, tiến sĩ Lee
Siew Choh cuối cùng đưa ra bức thư và thư trả lời của Tunku.