hơn cả Tunku. Singapore đã trở thành đứa con có vấn đề của
Malaya, ông nói. Nhưng nếu không hợp nhất, có thể sẽ không
nhất thiết phải đóng cửa đường đê bởi vì nền kinh tế của
Singapore đã quá yếu đuối. Chỉ cần một lệnh ngắn gọn và đơn
giản về tăng thuế quan đánh vào cao su xuất khẩu cũng đủ biến
thị trường cao su lớn nhất thế giới này thành một khu ổ chuột
miền nhiệt đới. Một hòn đảo nhỏ hơn vùng đồi của Malaya, cao
nguyên Cameron, không thể đứng một mình. Ông ta thêm rằng
chính quyền Malaya không phải hoàn toàn do người Malay chi
phối, và thật không đúng khi cho rằng người Hoa không được
đối xử công bình. Ông ta không phải là thành viên của một
chính phủ mà ông cảm thấy là thù nghịch với quyền lợi hợp
pháp của người Malaya gốc Hoa.
Đe dọa để áp đặt Singapore qua những biện pháp kinh tế làm
cho người Hoa không ưa thích ông ta. Một vài ngày sau, Barisan
phản công bằng cách cảnh cáo ông ta rằng sự lệ thuộc lẫn nhau
giữa Malaya và Singapore là một thực tế, bất kỳ cố gắng nào của
nước này nhằm áp đặt sự trừng phạt kinh tế chống nước kia
cũng sẽ là tự sát. Đồng thời Lim Chin Siong thách đố Tunku,
mặc dầu gián tiếp. Bởi vì người Anh không thể cai trị theo kiểu
thuộc địa cũ được nữa, ông ta nói, nên họ quyết định thành lập
Liên bang Malaysia nhằm sử dụng các lực lượng cánh hữu ở địa
phương để bảo vệ quyền lợi của mình trong khu vực này.
Tunku đáp trả bằng cách lặp lại lời cảnh cáo rằng đường đê
sẽ bị đóng cửa vào cuối năm nếu Singapore phản đối việc hợp
nhất và nhấn mạnh rằng điều đó là ông ta nói thực. “Nếu cộng
sản nghĩ rằng họ có thể dễ dàng lừa bịp được người Malay,” ông
nói, “thì họ đã sai lầm một cách đáng buồn”. Một tuần sau,
Barisan trả đũa lại rằng những đe dọa như thế chỉ làm gia tăng
sự chống đối của quần chúng đối với các nhà chính trị liên bang