liên bang Malaysia”, tờ The Time of India, lúc đó là tờ nhật báo có
uy tín của Ấn Độ viết rằng Malaysia đã dành được sự tán đồng
trong chính giới. Hiển nhiên là Ấn Độ coi đây là một phát triển
lành mạnh bởi vì nó giúp ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc
ở Đông Nam Á. Tại cuộc họp báo, tôi có thể nói với giới báo chí
rằng Thủ tướng của họ không quan tâm về tuyên bố của ban thư
ký Ủy ban Đoàn kết Á Phi rằng Malaysia là một tên thực dân
kiểu mới.
Trạm dừng kế tiếp của tôi là Cairo, nơi ban thư ký của Ủy ban
Đoàn kết Á Phi phát ra tuyên bố chỉ trích Malaysia. Nếu tôi tranh
thủ được Tổng thống Nasser, đó sẽ là một thắng lợi lớn. Tôi đến
vào buổi sáng, được phó Tổng thống ra đón và đưa về một trong
những lâu đài nhỏ của cựu quốc vương Farouk bấy giờ được
dùng làm nhà khách. Tối đó, tôi được Nasser tiếp trong căn nhà
khiêm tốn của ông. Đó là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Khi tôi đến,
ông đã đứng ở cửa trước với các nhà nhiếp ảnh đang ở trong vị
trí của mình. Tôi cảm thấy ông đã làm điều đó hàng trăm lần để
trông ăn ảnh hơn trên tivi và báo chí. Ông ta lúc nào cũng nồng
nhiệt tiếp đón và rất thân thiện. Vị tổng lãnh sự của ông tại
Singapore là người ủng hộ tôi và liên bang Malaysia nhiệt thành.
Ông ta biết chúng tôi không muốn Singapore trở thành một
Israel ở Đông Nam Á và ông đã báo cáo tình hình này với Bộ
trưởng Ngoại giao của mình.
Nasser nghe tôi nói cả tiếng đồng hồ về những mối nguy
hiểm khi Singapore đứng một mình và trở thành một thực thể
kỳ cục ở Đông Nam Á, một thực thể người Hoa ở giữa một quần
đảo Malay có khoảng một trăm triệu dân. Tôi không muốn điều
này. Câu trả lời là đưa Singapore kết hợp trở lại với bán đảo
Malaya vốn là một đơn vị đã do người Anh cai trị chung trong
hơn một trăm năm trước khi chúng bị tách ra. Ông ta hiểu rõ