người trong số đó và tôi đã không tử tế với Lim khi ông ta đưa ra
trước Hội đồng lập pháp một kiến nghị vào tháng 3 để biểu lộ sự
quan tâm nghiêm túc đến tình hình bất ổn ngày càng gia tăng ở
Singapore. Trong cuộc tranh luận sau đó, tôi đã đánh bại ông ta,
chỉ ra sự khác biệt giữa việc ông ta giải quyết các cuộc tranh
chấp lao động năm 1955–1956 và cách mà chúng tôi đang giải
quyết điều đó hiện nay.
Thứ đến Keng Swee gây giận dữ bằng cách tuyên bố rằng
chính quyền Singapore sẽ trả lương ngang nhau ngay lập tức
cho cả nam lẫn nữ công chức. Tan Siew Sin, Bộ trưởng Tài chính
của chính quyền liên bang hết sức khó chịu và lan sự khó chịu
đó sang Tunku. Ông ta tin rằng sự thay đổi này sẽ có tác động về
tài chính và xã hội đối với Malaya, vì nữ nhân viên của họ cũng
sẽ đòi trả lương ngang với nam giới.
Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là lúc tôi nói với Tunku rằng
tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến viếng thăm Delhi, Cairo,
Belgrade, London, Moscow và Bắc Kinh. Ông ta sợ hãi. Tôi đang
đi trên con đường nguy hiểm, nhập bọn với kẻ thù. Tôi đã tạo ấn
tượng rằng các lãnh tụ Nga và Trung Quốc là những nhân vật vĩ
đại trong khi Malaya cho rằng họ muốn phá hoại sự ổn định ở
đây. Ông không hiểu rằng sau khi thăm các nuớc Nga và Trung
Quốc và được họ đón tiếp, tôi sẽ có đủ tư cách để thuyết phục
nhân dân rằng chế độ cộng sản không thích hợp cho Singapore
và Malaya. Đó không phải là giải pháp của Tunku. Tôi sắp trở
thành một bộ phận trong kế hoạch của ông và ông ta không
muốn bất kỳ ai chơi thân với kẻ thù. Ông ta cũng giận dữ vì tôi
tranh luận với ông về vấn đề này, và cuối cùng tôi kết luận rằng
không có lợi khi tranh luận với ông về vấn đề này.
Sự bực dọc này lộ ra. Vào ngày 25/3 tại Singapore, ông ta tấn
công vào những phần tử cực đoan muốn biến hòn đảo này