không biết tại sao”. Nếu Maudling thuyết phục được Tunku rằng
thật là điên rồ khi tin rằng mọi người Hoa đều có thể ủng hộ
cộng sản, thì ông ta sẽ đạt được hiệu quả hơn tôi. Niềm tin đơn
giản của Tunku là “chính trị dành cho người Malay và kinh
doanh dành cho người Hoa”. Điều đó có lẽ đúng với thời của cha
Tunku, nhưng không hiện thực vào năm 1962. Đối với các khác
biệt về quyền công dân, tôi cũng đã gặp Cobbold vào buổi sáng
hôm đó và bỏ ra gần cả tiếng đồng hồ để thảo luận các đề nghị
của ông về vấn đề Borneo. Tôi nói với Maudling rằng tôi cảm
thấy vui hơn khi biết rằng ông ta biết những điều đó ảnh hưởng
đến Singapore như thế nào và những điều đó làm gia tăng khó
khăn của tôi ra sao.
Cuộc viếng thăm của tôi không phải hoàn toàn là công việc.
Chúng tôi lái xe đến Cambridge dùng trà với Billy Thatcher ở
University Arms Hotel. Thatcher rất vui với những điều tôi đã
làm được kể từ khi tôi rời Cambridge vào năm 1949 và hỏi thăm
con cái của chúng tôi – Chúng tôi đã viết thư cho ông nói rằng
Loong rất là thông minh, ông biếu tôi cuốn Alice in Wonderland
của Lewis Caroll để tặng cho Loong và nói: “Nó phải đến sớm
nếu tôi còn ở được chỗ này để gặp nó”. Thatcher không có vẻ yếu
lắm nhưng tôi rất vui vì đã có thể thăm được ông. Một năm sau
ông ta mất. Cả hai chúng tôi đều rất buồn.
Ngày cuối tuần ở Cambridge là một dịp may với nguyên một
chương trình chính thức bao gồm chương trình phát thanh của
đài BBC về Singapore trên chuyên mục Viễn Đông của họ. Tôi
mô tả các nhà lãnh đạo của các quốc gia không liên kết – Ấn Độ,
Ai Cập, Nam Tư – đã công khai ủng hộ việc thành lập Malaysia
như thế nào. Đó không phải là loại tin phấn khởi cho những
người ủng hộ cộng sản.