thiệt hơn trong từng nước đi đằng sau một phong thái lịch lãm.
Còn Tunku là một quý tộc mong muốn thế giới này ăn khớp với
kiểu suy nghĩ của ông ta.
Ngày 8/8 – ngày hên gấp đôi đối với Tunku – chúng tôi bay về
Singapore bằng máy bay của hãng Qantas, và về đến nơi ngày
hôm sau. Ngày kế đó, tôi tháp tùng ông trên một chuyến bay đặc
biệt của hãng Malayan Airways đi Kuala Lumpur, nơi ông được
dân chúng chào đón nồng nhiệt tại phi trường. Ông ta hào
phóng chia cho tôi những vòng hoa do dân chúng trao tặng, và
cho tôi cơ hội phát biểu lần đầu trước công chúng Malay. Và khi
ông lên một chiếc xe mui trần để về tư dinh trong khí thế chiến
thắng với hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường, ông
lại cho tôi chia sẻ vinh quang bằng cách xếp tôi đứng cạnh ông
trên xe. Tôi đã được ông biệt đãi.
Ngày hôm sau, tôi trở về Singapore để kiểm tra lại những
chuẩn bị cuối cùng cho cuộc trưng cầu dân ý, kể cả việc công bố
các thư từ trao đổi giữa tôi với Tunku. Khi họp báo, chúng tôi
cũng không đề cập gì tới thỏa thuận chúng tôi đã đạt được về
quyền công dân Malaysia. Tôi muốn dành chuyện này cho một
dịp khác.
Nhưng Barisan đã biết rằng có điều gì đó đang nhen nhóm.
Khi thỏa ước được ký ở London, Marshall đã nghe tin ở Liên
Hiệp Quốc tại New York rằng dưới áp lực của Anh và Úc, Tunku
đã đồng ý một chế độ công dân chung cho mọi lãnh thổ, tôi
không biết ai đã tiết lộ tin này cho ông ta, nhưng ông ta đã
không thể giữ kín tin ấy. Ông ta lập tức nói với các hãng thông
tấn, và tin này đã lan tới Singapore. Điều này khiến tôi mất đi cơ
hội tạo ngạc nhiên, nhưng vì không có người thẩm quyền xác
định lại tin này, nên mọi chuyện vẫn còn nguyên chỗ đó. Một ai
đó ở New York đã tiết lộ tin này cho Marshall hẳn đã muốn ông