khác đồng ý gia nhập Liên bang nhưng muốn có những điều
khoản bảo vệ; phần ba cuối cùng được chia làm hai nhóm, một
nhóm muốn nền cai trị của Anh sẽ kéo dài thêm một số năm
nữa, và một số khác “kiên định, năng động về chính trị cũng
như ngôn luận, chống đối việc gia nhập liên bang với bất kỳ
điều kiện nào trừ khi có được độc lập và tự trị trước đã”. Hay nói
cách khác là không bao giờ. Về phần mình, Cobbold bác bỏ thỉnh
nguyện của các lãnh thổ Borneo muốn có được quyền rút lui
trong một giai đoạn thử nghiệm. Thế là kết thúc.
Keng Swee quyết định trở về Singapore trước tôi, và về đến
nơi ngày 3/8. Báo chí tường thuật ông ta ở trạng thái phấn khởi
khi xuất hiện ở phi trường. Nâng một cốc sâm banh chúc mừng
Liên bang Malaysia, ông ta nói với các nhà báo rằng chính phủ
có một quân bài tốt để chơi vào đúng thời điểm của nó.
Mặc dù công việc của tôi đã xong, tôi vẫn ở lại London cùng
với Tunku, người vốn rất tin tưởng vào chuyện không để bị thúc
đẩy qua hết cuộc sống này. Ngay cả trong giai đoạn thảo luận,
ông ta vẫn thích lang thang trong khu Burlington Arcade gần
khách sạn Ritz để mua cáo loại áo vét và khăn tay sang trọng
như hồi còn trẻ sống phóng túng ở Anh. Tôi đi cùng ông cho có
bầu có bạn, và một dịp nọ, tôi cũng mua một chiếc áo khoác len
xám mà tôi không cần tới lắm. Trong một bữa trưa do
Macmillan mời và có Sandys cùng dự, chúng tôi chụp hình
chung với nhau bên ngoài trụ sở bộ hải quân và hai chúng tôi
mặc những chiếc áo khoác mới ấy. Khi Tunku đã ra ngoài tầm
tai, tôi nói với Macmillan về những khó khăn của tôi trong khi
làm việc với Tunku và Macmillan nhận xét: “Tunku cũng giống
như một tay quý tộc Tây Ban Nha. Thế giới của ông ta là thế.”
Tôi chỉ có nước là đồng ý thôi. Chính Macmillan cũng hành xử
như một tay quý tộc nhưng với tư tưởng hiện đại hơn, tính toán