khác mà về. Bằng cách nói nhẹ nhàng và cung cách lịch thiệp,
ông ta hoàn toàn công khai về quyết tâm duy trì vị thế thống trị
của người Malay và bảo đảm rằng họ và các tiểu vương của họ
cứ mãi mãi là người chủ của xứ sở này.
Razak có thể cười bối rối mỗi khi Tunku lặp lại những nhận
định thành thật của ông ta về dân Malay. Điều đó làm Razak
không thoải mái. Ông nghĩ những nhận định đó đã đánh giá
thấp khả năng của họ và sẽ không thể chấp nhận được đối với
thế hệ trẻ – xét cho cùng thì chính ông đã từng hoàn tất các kỳ
thi của ngành luật trong một thời gian ngắn bằng một nửa so
với các sinh viên người Hoa. Tunku có thể đã mất nhiều năm
mới hoàn tất các kỳ thi tốt nghiệp, nhưng đó là bởi vì – như
chính ông ta vẫn thường nói – ông ta đã dành quá nhiều thời
gian khi còn ở Anh cho những con ngựa chạy chậm lụt và
những phụ nữ thay đổi quá nhanh.
Vào 7 giờ tối ngày 1/8, Tunku và Macmillan ký bản thỏa ước
khai sinh Malaysia, buổi lễ bị hoãn lại một ngày để rơi vào đúng
tháng thứ tám trong năm vốn rất may mắn cho Tunku. Các thủ
hiến của Bắc Borneo và Sarawak thay mặt chính phủ của các
lãnh thổ đó ký vào văn kiện. Singapore và Brunei được đề cập
thoáng qua trong một tuyên bố chung tuy rằng chúng là đề tài
quan trọng trong suốt hai tuần thương thảo trước khi ký kết.
Quốc vương Brunei đã trì hoãn để giành được những điều kiện
tốt hơn, và Singapore cũng vậy.
Báo cáo của Ủy ban Cobbold được công bố vào cùng thời
điểm ký kết thỏa ước. Nó được viết rất cẩn thận, trình bày tình
hình với những chi tiết tốt nhất có thể thu thập được. Đánh giá
của Ủy ban về nguyện vọng của dân chúng Borneo là: một phần
ba ủng hộ mạnh việc sớm thành lập Liên bang Malaysia mà
không quan tâm đến các điều khoản hay điều kiện; một phần ba