hoại ông ta, nhưng tôi cũng không nghe theo ông ta, mà theo
ông ta điều đó có nghĩa là vâng lời ông ta. Ông ta và Razak đang
hoạch định cho giai đoạn sau khi Liên bang Malaysia được
thành lập; bao gồm chuyện ai sẽ đứng đầu Singapore để làm
theo lệnh họ, và tôi có cảm giác rằng Tunku đang xóa tên tôi
khỏi danh sách những thuộc cấp biết vâng lời. Ông ta muốn có
một ai đó biết vâng lời và trung thành như Tan Siew Sin hoặc
Lim Yew Hock. Cả ông ta lẫn Razak đều thích Keng Swee, nhưng
thậm chí cả Keng Swee cũng không tuyệt đối “an toàn”. Ông ta
quá trí thức và không dễ bị thuyết phục hay xúi giục.
Vì thế mọi thứ không diễn ra thuận lợi, và sau một cuộc
viếng thăm nữa đến Kuala Lumpur vào giữa tháng 11, tôi nói
với Moore rằng mối quan hệ giữa tôi và Tunku ngày càng trở
nên xấu hơn; những hành động của ông ta cho thấy rõ rằng ông
ta muốn loại bỏ tôi sau khi Liên bang Malaysia được thành lập.
Tại Singapore, Tan Siew Sin đang nỗ lực rất lớn để khôi phục lại
vị thế đối lập của MCA, và Razak thì đang ráo riết tìm kiếm
những tay lãnh đạo trẻ tuổi người Malay. Thâm hiểm hơn tất cả,
Tunku yêu cầu tôi phóng thích Chua Hoe Ann, lãnh tụ hội kín
lớn nhất của người Hoa trên đảo này, kẻ mà chúng tôi đã bắt giữ
theo Pháp lệnh về các điều khoản tạm thời của Luật hình sự.
Chua đã tổ chức đám côn đồ tấn công những cán bộ trong các
chi bộ của PAP trong kỳ bầu cử trước, và tôi lo ngại cho an toàn
cá nhân của họ trong những kỳ bầu cử kế, bởi vì sau khi hợp
nhất Tunku sẽ có quyền thả những tên tội phạm kiểu đó.
Tôi đã nói với Selkirk rằng Tunku có ý định phục hồi Lim
Yew Hock. Tunku đã đề nghị rằng PAP đứng ngoài cuộc bầu cử
bổ sung ở Sembawang, được tổ chức do cái chết của Ahmad
Ibrahim, để ứng viên của ông ta tranh cử với Barisan. Tôi bác bỏ
ý đó. “Cực kỳ ngớ ngẩn,” tôi nói với Selkirk. Ông ta hẳn phải