đồng ý, vì ông ta báo cáo lại với Sandys rằng Tunku đang mưu
đồ một chính sách hủy diệt. Sandys trả lời, đồng ý với Selkirk,
rằng hiện tại tôi là một công cụ tốt nhất trong việc cai trị đảo
này.
Tôi thể hiện lòng tin cậy với nước Anh vì tôi cần sự ủng hộ
của họ, hay ít ra cũng là sự trung lập của họ để thực hiện kế
hoạch của tôi nhằm chứng minh với Tunku rằng thật điên rồ
khi cố tái lập một chính phủ Lim Yew Hock mà ông ta có thể
điều khiển. Tôi nói với Moore rằng tôi dự định gây cho Lim Yew
Hock và chính phủ Liên hiệp một thất bại nặng nề trong bầu cử
ở Singapore để chứng minh với Tunku và Razak rằng họ phải
làm việc với PAP chứ không ai khác. Để đạt được điều này, tôi có
ý định tổ chức những cuộc bầu cử chọn 15 đại biểu Singapore ở
Nghị viện Liên bang ngay sau khi việc ký kết hiệp ước Malaysia ở
London, vốn được dự định tổ chức vào tháng 2, và trước khi nó
được thực thi vào tháng 8/1963, khi chính quyền Tunku nắm
quyền điều hành lực lượng cảnh sát. Tôi sẽ lập ra 15 khu vực
bầu cử bằng cách sáp nhập 51 khu vực hiện có thành từng
nhóm gồm 3 hoặc 4 khu vực. Tôi tin là UMNO sẽ chỉ có một ghế,
và PAP có thể vượt hẳn Barisan qua việc đạt được 8 hoặc thậm
chí 9 ghế.
Tôi nói với Moore rằng Razak và Tan Siew Sin không đạt được
tiến bộ nào trong việc xây dựng lực lượng cho chính phủ Liên
hiệp ở Singapore. Họ đang lúng túng không biết phải làm gì kế
tiếp, nhưng rõ ràng họ có ý định chứng tỏ PAP không mạnh mẽ
gì cả. Chẳng hạn như tờ Straits Times đã đăng những nhận định
mà các tay biên tập báo biết là không thể chấp nhận được đối với
chính phủ Singapore, và điều này có thể chỉ có nghĩa là họ được
sự ủng hộ chắc chắn từ phía Tunku. Đó là một kiểu tuyên bố
chiến tranh về phía họ, và tôi sẽ trả đũa vào giờ phút thích hợp.