khi có một sự đe dọa, thì nó cũng không phải một đe dọa đòi hỏi
sự đàn áp bằng bạo lực. Razak bất mãn đến London để nài ép
Duncan Sandys về chuyện này. Sandys đã trả lời rằng ông ta
muốn trì hoãn tiến hành đàn áp cho đến khi định chế cho
Malaysia được thảo luận xong tại Hạ viện Anh, mà điều đó phải
đến tháng 2 năm tới mới làm xong được. Ông ta phải cân nhắc
đến những phản ứng ở Anh, nơi ông ta tin rằng những vụ bắt
giữ chắc chắc sẽ gây ra làn sóng chỉ trích đáng kể.
Sau khi Razak báo cáo chuyện này với Tunku, Malaysia triệu
tập thêm một cuộc họp Hội đồng an ninh nội chính vào tháng
10. Một lần nữa nó lại hoãn việc đưa ra quyết định về chuyện
bắt giữ. Mối quan tâm chính của PAP là củng cố những thắng lợi
đã đạt được và bảo đảm rằng Singapore sẽ không bị những tay
lãnh đạo Malay ở Kuala Lumpur thống trị và kiềm hãm. Tôi
nhấn mạnh với Selkirk rằng tốt nhất là chúng tôi hoãn các vụ
bắt giữ cho đến khi hợp nhất xong. Tôi khẳng định với Philip
Moore rằng sẽ không có hành động trấn áp nào trước khi xảy ra
cuộc bầu cử chọn 15 đại biểu cho Singapore trong nghị viện liên
bang. Tôi muốn Barisan được tự do để tranh cử bởi vì nếu họ bị
loại bỏ và không có mối đe dọa cộng sản cụ thể, thì chính phủ
Liên hiệp có thể chiếm được một số ghế đáng kể. Sau này, Lord
Lansdowne, Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Sandys nhắc
đến “tính thật thà đáng ngạc nhiên” của tôi khi nói với ông ta
rằng việc duy trì một nhóm nhỏ những người thân cộng trong
phe đối lập sẽ có lợi cho tôi. Quả thực là tôi có những lý do riêng.
Tôi đã đến gặp Tunku sau khi từ Moscow trở về và đã lưu lại
vài ngày với ông ta. Lời giải thích của tôi về chuyến viếng thăm
Liên Xô đã xoa dịu ông ta, nhưng tôi biết ông ta không hài lòng.
Ông ta khó chịu với bất cứ ai có tư tưởng riêng, sẵn sàng tranh
luận và, nếu cần, có hành động độc lập. Thật sự, tôi không phá