hành trọn vẹn bộ máy chính quyền, đặc biệt gồm cả ngành
cảnh sát và truyền thanh… Lee nói rằng ông ta thích tổ chức
bầu cử với sự ưng thuận của Tunku hơn. Ông ta không muốn
điều này trở thành một tuyên bố chiến tranh chống lại
Tunku nhưng ông ta xem nó như một sự cần thiết hoàn toàn
nhằm củng cố vị trí chính trị của chính ông ta và chứng
minh rằng chính phủ Liên hiệp không thể hy vọng gì việc
giành được quyền hành ở Singapore. Nếu Tunku không đồng
ý việc bầu cử toàn Malaysia được tổ chức trước ngày
31/8/1963, Lee cho là ông ta có thể tổ chức những cuộc bầu
cử như thế theo pháp luật Singapore và chúng sẽ có được tác
động chính trị cần thiết cho dù hiệu lực pháp lý của chúng có
như thế nào đi nữa. Lee đã yêu cầu chúng ta hết sức kín đáo
về ý định tổ chức bầu cử của ông ta trước ngày 31/8/1963 và
đặc biệt là không cho bất kỳ ai trong Liên bang biết được vụ
này…
“Lee nói rằng ông ta đánh giá rất cao những nỗ lực của
ngài Lansdowne, ngài Selkirk và những người khác nhằm
thuyết phục Tunku rằng quyền lợi của ông ta nằm trong việc
hợp tác với PAP và ông ta cảm thấy rằng chúng ta đã làm
được điều gì đó mà bản thân ông ta không thể làm được. Đó
là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt đứng trước sự ngờ vực
có thể hiểu được của Tunku đối với Lee, nhưng niềm hy vọng
tốt nhất về một sự ổn định chính trị cho Singapore trong
lòng Malaysia vẫn nằm trong việc hai vị Thủ tướng có tiến
đến một thỏa thuận hữu hiệu nào đó hay không. Những giải
pháp khác sẽ hoặc là một chính phủ Barisan Sosialis ở
Singapore hoặc, nếu như Barisan bị tiêu diệt do bắt bớ và
trục xuất, một chính phủ PAP với thái độ thù địch và một Lee
Kuan Yew công khai nỗ lực giành lấy sự ủng hộ mang tính