dân tộc hẹp hòi của người Hoa trong thế đối lập với người
Malay ở Kuala Lumpur. Tôi không chắc chính phủ Liên bang
có lường hết được không về mức độ nguy hiểm của tình hình
khi khả năng thứ hai có thể xảy ra. Họ có thể cho rằng Lee
Kuan Yew là một đồng sự vô cùng khó chịu; hầu hết người ta
đều nhận thấy như vậy; nhưng họ sẽ thấy ông ta còn nguy
hiểm hơn nhiều nếu ông ta là một đối thủ.”
Tôi gặp may là người Anh hiểu và đồng tình với quan điểm
của mình. Họ thấy rằng cách Kuala Lumpur cai trị người Hoa tại
Malaya sẽ không hiệu quả ở Singapore. Người Hoa ở Singapore
sẽ không dễ bị bắt nạt; họ đã quen với điều kiện sống tại một
thuộc địa của Anh, họ chưa từng chịu sự thống trị của người
Malay, và mọi biện pháp vũ lực nhất định sẽ dẫn đến chống đối
bạo động. Và tôi cần sự ủng hộ của người Anh để hiến pháp
bang Singapore được công bố ở London thông qua một “Sắc dụ
của Hội đồng tư vấn của Nữ hoàng” theo một cách mà nó sẽ
không ngăn tôi tổ chức những cuộc bầu cử chọn 15 đại biểu.
Chỉ ba ngày sau khi Moore gởi báo cáo đi, tình hình có thêm
một chiều kích hoàn toàn mới. Bất ngờ vào ngày 8/12, một cuộc
nổi loạn nổ ra ở Brunei. Những người nổi loạn có vũ trang tự
xưng là Quân đội quốc gia Bắc Borneo, và tự tuyên bố có lực
lượng 30.000 người, đã chiếm lấy khu mỏ dầu Seria. Người Anh
phản ứng ngay lập tức. Hai đại đội lính Gurkhas và 300 lính
Anh đáp máy bay đến Brunei, theo sau là hai tiểu đoàn nữa.
Binh lính nhanh chóng chiếm lại Seria, giết một số kẻ nổi loạn
và bắt giữ 500 người. Trong khi đó, một thanh tra cảnh sát Anh
nhanh trí đã tóm được nhóm nổi loạn đầu tiên trong sân quần
vợt của ông ta, và giữ được họ ở đó trước khi họ có thể gây thêm
những rắc rối khác. Trong vòng 48 giờ, cuộc nổi loạn thất bại, và
sau khi Seria được tái chiếm, các cuộc càn quét bắt đầu.