Sở đặc vụ Liên bang và Lực lượng cảnh sát dã chiến sẽ đến hỗ trợ
trong chiến dịch. Tối đó, khoảng 6 giờ 30, Keng Swee, người đã
có mặt ở Kuala Lumpur từ sáng, nói với tôi qua điện thoại rằng
ông ta đã đi đến việc đồng ý về văn bản của hai bài tuyên bố,
một là của Razak gởi đến nghị viện liên bang, còn một còn lại là
của tôi được truyền đi qua đài phát thanh Singapore, đưa ra các
lý do cho những vụ bắt giữ. Những người bị bắt giữ sẽ gồm cả 9
dân biểu trong Hội đồng lập pháp của chúng tôi. Vào ngày trước
khi cuộc bố ráp xảy ra, Philip Moore quả quyết với tôi rằng
Tunku cũng đồng ý việc bắt giữ hai thành viên thuộc nghị viện
liên bang có ý chống đối, như tôi yêu cầu. Nhưng khi tôi đến tại
cuộc họp Hội đồng an ninh nội chính ở Kuala Lumpur vào lúc
10 giờ tối, Keng Swee báo cáo rằng Ismail nói với ông ta là
Tunku đã đổi ý về vụ bắt giữ hai người này. Nghe vậy, Selkirk đề
nghị – và tôi tán thành – rằng chúng tôi cần đến gặp ông ta để
thuyết phục ông ta đừng thay đổi quyết định, cùng với Ismail và
những phụ tá của tôi, chúng tôi lên đường đến Dinh Thủ tướng,
ở đó, đèn đã tắt và cửa trước đóng chặt. Tunku đã đi ngủ và ông
ta không hề thức khi chúng tôi gõ cửa trước. Chúng tôi trở lại
Singapore trên chiếc phi cơ vận tải RAF đã đưa chúng tôi đến
đây. Cảnh sát hủy bỏ chiến dịch.
Nhằm chặn trước việc trút lỗi lầm trong vụ này lên đầu
chúng tôi, tôi đã viết cho Selkirk để đưa quan điểm của mình
vào hồ sơ lưu:
“Toàn bộ sự kiện này, như được trình bày trong hai bản
tuyên bố đã thỏa thuận trước, sẽ trở nên vô nghĩa, khi không
có hành động nào được đưa ra nhằm chống lại các nhân vật
chủ chốt trên đất Liên bang mà trách nhiệm của họ trong
việc giúp đỡ và xúi giục cuộc nổi dậy vũ trang ở các lãnh thổ
Borneo cũng to lớn như trách nhiệm của những người bị bắt