Kế đó là một cuộc khẩu chiến, trong đó người Indonesia
hưởng ứng theo những ngôn từ hoa mỹ của nhà lãnh tụ của họ.
Dùng các diễn văn và phương tiện truyền thông để khơi dậy
tình cảm công chúng và phát động những cuộc biểu tình là
phần chủ yếu trong chiến lược của Sukarno. Gần đây, chiến lược
này đã tỏ ra hữu hiệu khi Jakarta lên tiếng đòi lại West Irian
(Tây New Guinea) từ tay Hà Lan, nhưng bây giờ thì ông ta cần có
một vấn đề khác cho công chúng quan tâm và tạm quên đi tình
hình kinh tế tồi tệ. Ngày 23/12, vài nghìn người đã tụ tập tại
quảng trường Merdeka ở Jakarta để đốt hai hình nộm, một hình
người Tây phương, và một hình người Malay đeo kính gọng
sừng và đội nón songkok của người Malay – chính là Tunku.
Người Indonesia đang phát động một chiến dịch chống
Malaysia, ra vẻ để ủng hộ nền độc lập cho Brunei, Sarawak và
Bắc Borneo.
Lim Chin Siong cũng tham gia vào cuộc chiến ngôn từ này,
nói rằng PAP đang làm hỏng đi mối quan hệ giữa Singapore và
Indonesia qua sự kiện cuộc nổi loạn Brunei bằng cách phao tin
rằng Jakarta đã ngầm xúi giục vụ nổi dậy này và có óc bài Hoa.
Chưa ai từng công khai nói điều này trước đó, và nó đã làm khối
dân nói tiếng Hoa sợ hãi. Dân chúng có thể cảm nhận ra rằng
những lực lượng lớn đang vận hành, rằng sự lựa chọn của
Singapore nằm giữa việc gia nhập Malaysia và đi theo Tunku,
hoặc gia nhập một Indonesia bài Hoa và đối đầu với Đảng Cộng
sản Indonesia, một đồng minh về ý thức hệ của Barisan. Hơn
nữa, cuộc nổi dậy bây giờ đã cho các thành viên của Hội đồng an
ninh nội chính một lý do chung để ra tay hành động.