làm được gì nhiều ngoại trừ việc đe dọa tẩy chay kế hoạch và
mặc cho phe cộng sản hoạt động trong sáu tháng kế đó, tôi viết
nhiều thư gởi đến Selkirk ở Singapore, và Sandys ở London, khi
thì thúc giục, khẩn nài, khi thì đe dọa. Không có sự giúp đỡ của
họ, tôi không thể đạt được những điều kiện của tôi. Cho dù có
đạt được, như đã dự kiến, tôi vẫn gặp nhiều rắc rối khi yêu cầu
ghi những điều đó vào hiến pháp trước ngày thành lập liên bang
Malaysia 31/8. Cuối cùng, tôi phải giải quyết theo một cách thức
linh động mà không có sự đảm bảo rằng một thị trường chung
sẽ được hình thành, và việc Singapore được giao quyền bắt giữ
những người thuộc hội kín chỉ được đồng ý trong những thư từ
trao đổi giữa hai bên, mà những thư đó có thể dễ dàng bị hủy bỏ.
Chúng tôi phải gia nhập vào liên bang Malaysia mà không có
những đảm bảo này.
Những điểm vắn tắt tôi đã ghi lại trên lưng của một bao thư cũ mà Tunku đã
đồng ý và ký vào đó, ngày 7/7/1963:
Nợ: Các công nhân – khi ở ngoài Malaysia – 50% người Singapore.
Dân biểu Hội đồng lập pháp Singapore: từ nhiệm hay bị khai trừ – bỏ trống ghế
miễn là không trái với thông lệ đại nghị.