mỗi bên chúng tôi. Tôi hiểu mối lo ngại và sự bảo thủ của ông ta
và không hề thuyết phục ông ta đi ngược lại linh tính của ông
ta, linh tính này đã khuyên ông nên tiếp tục nằm dưới sự bảo trợ
của người Anh, tin chắc họ sẽ không bỏ rơi ông ta để cho người
Indonesia cưỡi cổ.
Tunku đến nơi hai ngày trước lễ ký kết vốn được ấn định vào
ngày 8/7, một con số 8 may mắn nữa cho sự khởi đầu thuận lợi
của liên bang Malaysia. Nhưng hiệp nghị không thể hoàn tất
cho đến khi tôi thuyết phục được ông ta chấp nhận một số điều
kiện vốn là vấn đề tranh cãi từ đầu. Ông ta thừa nhận quyền hạn
của cảnh sát để bắt giữ những tên côn đồ hội kín phải được giao
cho chính phủ Singapore, và một thay đổi trong hiến pháp của
chúng tôi sẽ quy định rằng một dân biểu Hội đồng lập pháp nào
rời bỏ đảng phái đã đưa ông ta ra ứng cử thì sẽ phải bỏ luôn ghế
của ông ta trong Hội đồng. Thêm vào đó, 50% lao động cho
những dự án Borneo được tài trợ bằng khoản cho vay 150 triệu
sẽ là công nhân đến từ Singapore.
Bởi vì trí nhớ của Tunku rất co dãn, nên tôi ghi vội lại những
điểm này trên lưng một bao thư cũ mà tôi tìm được ở một góc
bàn trong phòng đợi của khách sạn ông ta trọ, có in sẵn chữ
“Ritz Hotel”, và đưa ông ta ký vào đó. Những bàn cãi vào phút
chót này, và một bữa tối với Macmillan, đã đẩy buổi lễ ký kết tại
dinh Marlborough lui tới tận nửa đêm của ngày 8/7. Cho đến lúc
kết thúc những bài diễn văn của Macmillan, Tunku, tôi và
những đại biểu của Sarawak và Bắc Borneo thì đã quá nửa đêm
trước khi bản thỏa ước được ký kết, và không còn là ngày 8, mà
đã sang ngày 9/7 – không còn là ngày tốt lành theo lịch của
Tunku nữa.
Người Anh – Moore, Selkirk và Sandys – đã đứng về phía tôi.
Họ có nhiều lá bài, riêng tôi thì không. Bản thân tôi không thể