những vùng nông thôn (vào thời điểm đó) như Jurong,
Thomson, Kampong Kembangan và Jalan Kayu. Ban đầu, mỗi
tháng tôi đi thăm một khu vực trọn ngày, rồi tăng dần lên cứ hai
tuần một khu vực, rồi mỗi tuần một khu, và khi ngày thành lập
liên bang Malaysia đến gần, một tuần tôi đi thăm hai, ba hoặc
bốn lần. Cuối cùng, để thăm hết 51 khu vực, tôi đi hầu như mỗi
ngày, đôi khi tôi đi thăm hai ba khu vực thành thị trong chỉ một
ngày cho đến khuya.
Trước các cuộc viếng thăm của tôi, các nhân viên chính phủ
có các dân biểu Hội đồng lập pháp đi kèm (hoặc nếu đó là một
khu vực thuộc phe đối lập, thì có dân biểu của PAP từ các khu
vực khác đi kèm) đã tới trước để động viên các chủ hiệu, các thủ
lĩnh quần chúng và các đoàn thể địa phương khác, và giúp họ
thảo ra một chương trình. Sau đó họ sẽ chào đón tôi đến khu
vực bầu cử để thảo luận các vấn đề và những nhu cầu của họ với
tôi. Tôi đi trên chiếc Land Rover mui trần, với mic-rô trên tay và
một chiếc loa phóng thanh gắn trên xe, nói chuyện với đám
đông đang tập trung chờ tôi mỗi khi tôi dừng lại theo đúng lịch
làm việc. Kế hoạch của tôi có hiệu quả. Một khi cộng sản thất bại
trong cuộc trưng cầu dân ý và dân chúng nhận ra tất cả những
gì họ có thể thu đạt được là 25% phiếu trắng, mọi người hăng
hái hẳn lên. Giờ thì họ sẵn sàng nói ra quan điểm của mình.
Các chủ hiệu và những lãnh tụ quần chúng sẽ chào đón tôi
với những vòng hoa sứ, hoa vạn thọ khổng lồ, đôi khi cả phong
lan nữa, hoặc những hoa bằng giấy, được buộc lại và trang
hoàng bằng dây kim tuyến, nếu họ nghèo. Các đại biểu người
Hoa trao cho tôi những biểu ngữ bằng lụa hoặc nhung ghi tên
của người tặng và đề những dòng chữ Hán mạ vàng thể hiện
tình đoàn kết của họ với chúng tôi. Tôi nhận được cả chục biểu
ngữ như thế, đem về treo quanh nơi họp mít–tinh lần cuối cùng,