viên” Indonesia lang thang trên khắp các lãnh thổ Borneo khi
Jakarta tiến hành một chính sách đương đầu và lật đổ.
Cuộc họp giữa họ rất căng thắng. Sandys báo cáo lại ngày
27/8:
“Ông ta (Tunku) đang trong một tâm trạng rất bực bội, và
kết thúc: ‘Tôi đã đi tới tận cùng của giới hạn và tôi không
muốn bàn cãi bất kỳ cái gì xa hơn với bất kỳ ai nữa’… Ông ta
nhận ra rằng liên bang Malaysia là một con cá rất nhỏ so với
Indonesia và ông ta lo lắng về viễn tượng sống sát cạnh một
láng giềng hùng mạnh và hay gây hấn, kẻ có mưu đồ đối với
lãnh thổ của ông ta.”
Nhưng Sandys là một kẻ kiên trì và ông ta đã làm cho Tunku
đồng ý tuyên bố rằng dù có chuyện gì xảy ra ông ta cũng sẽ
khánh thành liên bang Malaysia vào ngày 16/9 (2 lần 8 là 16,
một con số may mắn khác của ông ta).
Tunku không hề yên tâm trước người láng giềng Indonesia
của ông ta. Sukarno là một nhà hùng biện, còn Tunku thì
không. Sukarno là một con người có cá tính thống trị, còn
Tunku lặng lẽ và có sức hấp dẫn. Sukarno đại diện cho 100 triệu
người Indonesia, còn Tunku chỉ có 4 triệu người Malay và chưa
tới 4 triệu người Hoa, Ấn Độ và các dân tộc khác. Nói chung là
người Malay thừa nhận nền văn hóa Java là cao hơn. Nhưng tôi
chưa bao giờ thấy Tunku sợ hãi đến thế. Sukarno hẳn đã cảm
nhận được điều này và đang khai thác nỗi sợ của ông ta đến
mức tối đa. Đó không phải là sự báo trước điềm lành.
Sandys không tin tưởng rằng Tunku sẽ dũng cảm đương đầu
với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia. Nhưng ông nhẹ nhõm khi
biết người đi gặp Subandrio ở Singapore là Razak chứ không
phải Tunku, và không phải để thảo luận về việc thành lập liên