bị thí nghiệm cho những cơ sở giáo dục, và các học bổng cho
sinh viên Singapore ở Nhật, trị giá 5–10 triệu đồng.
Với tư cách là chủ tịch của Phòng thương mại Hoa kiều, Ko
Teck Kin đề nghị tổ chức một cuộc mít–tinh lớn ở Padang trước
Tòa thị chính vào Chủ nhật, 25/8, “để thông báo về sự thiếu
thiện chí của người Nhật trong việc giải quyết yêu cầu bồi
thường của Singapore”. Ông ta biết rằng chính phủ PAP sẽ
không hài lòng khi nó chỉ là vấn đề của người Hoa, nên ông ta
thuyết phục các phòng thương mại Malay, các cộng đồng của
người Ấn, Âu gốc Á và người Sri Lanka tham gia cuộc mít–tinh
này. Tôi đồng ý phát biểu. Vài ngày trước bữa đó, Chin Chye bàn
với Ko những quyết định có thể được chọn. Một trong những
quyết định đó là nếu như không có cách giải quyết ổn thỏa, dân
chúng sẽ tiến hành một chiến dịch bất hợp tác nhằm chống lại
người Nhật, và chính phủ Singapore không được cấp giấy nhập
cảnh mới nào cho các kiều dân Nhật.
Barisan và cộng sản xem đây như một cơ hội nữa để chứng tỏ
sức mạnh của họ và làm tôi mất thế trước “quần chúng”. Khu
Padang đủ chỗ cho khoảng 100.000 người mà Phòng thương
mại dự trù, và thật khó lòng ngăn cản việc các nhóm thân cộng
len lỏi vào đám đông để hoạt động. Sau khi họp các sỹ quan Sở
đặc vụ và cảnh sát, tôi quyết định chấp nhận rủi ro. Họ sẽ bảo
đảm rằng nếu như cộng sản gây chuyện rối loạn hay bạo động,
thì sẽ bị đàn áp nhanh chóng. Chúng tôi sẽ triển khai 6.000 binh
lính và cảnh sát – từ hai trung đoàn Singapore – gần Padang và
không lộ diện, nhưng vẫn cho người của Barisan nhìn thấy.
Chúng tôi cũng quyết định bố trí những đèn chiếu cực mạnh
sẵn sàng hướng thẳng vào khu vực đám đông đang gây rối, đặc
biệt là những người ở hàng đầu đám đông có khả năng phá hỏng
cuộc mít-tinh một cách hữu hiệu nhất. Khi những ngọn đèn