chiếu này tập trung vào họ, những tay chụp ảnh và quay phim
truyền hình có thể ghi được những cận ảnh để sau này cảnh sát
có thể nhận diện những nhân vật đầu não.
Tối đó những chiếc đèn chiếu được bố trí sẵn trên mái Tòa thị
chính và những điểm thuận lợi gần đó. Thoạt đầu đám đông
trên 100.000 người rất có trật tự, nhiều người chăm chú nhìn
vào các bích chương vẽ những cảnh tra tấn khác nhau của người
Nhật treo giữa các cây cọ và những hàng cột của tòa nhà. Những
thành viên cộng sản và Barisan đứng sẵn ở phía trước và dọc
hông khán đài để nếu có bất kỳ cuộc rối loạn nào thì nó sẽ được
khuếch đại qua loa phóng thanh. Khi tôi cầm lấy mic-ro thì nổi
lên một loạt tiếng la ó huýt sáo, và khi tôi bắt đầu nói thì bắt đầu
nghe những tiếng hô khẩu hiệu để át lời tôi. Tôi vẫn kiên nhẫn
và yêu cầu được nói mà không bị ngắt lời. Nhưng sự náo động
vẫn tiếp tục và sau vài phút chịu đựng để cho mọi người thấy
cách cư xử quá đáng của những người phá rối, tôi ra hiệu cho
một cảnh sát thường phục.
Bất ngờ các đèn chiếu vụt sáng lên tập trung vào những khu
vực ồn ào nhất của đám đông, và những tay chụp ảnh quay
phim xông tới ghi hình. Hiệu quả xảy ra tức thời và thuận lợi.
Lần này họ đã không dùng khăn tay bịt mặt. Họ biết rằng rồi
đây cảnh sát sẽ nghiên cứu những tấm ảnh phóng to và nhận
dạng ra họ, và sẽ có trừng phạt nếu họ cứ ngoan cố. Những lời
khiêu khích và la ó chấm dứt. Cơ hội này hóa thành một cách
chứng tỏ tài đối phó và quyết tâm của tôi nhằm đương đầu với
những đe dọa của họ khi họ quyết định làm thô bạo, và nâng cao
địa vị của tôi như một lãnh tụ sẵn sàng đi đến cùng trong bất kỳ
cuộc chiến nào. Hàng nghìn người ở Padang và những người
xem truyền hình sau đó có thể thấy rõ là tôi không hề bối rối,
rằng tôi không hề có những vệ sĩ vây quanh, và rằng tôi sẵn