Tôi thêm rằng thái độ thản nhiên của người Malay trong việc
gạt bỏ các hiệp định thành văn nghiêm túc, vì cớ này hay cớ
khác, là điều gây rối nhất. Các hiệp định này không thể bị từ bỏ
một cách đơn phương được. Nếu tôi không nhận được từ phía
ông ta một sự đảm bảo rõ ràng rằng Singapore sẽ không bị buộc
gia nhập vào liên bang Malaysia trừ khi các vấn đề còn tồn đọng
được giải quyết vào ngày thứ Hai, 2/9, tôi dự định sẽ từ chức và
tìm một sự ủy thác mới từ phía nhân dân. Sau này, những
chuyện đó sẽ trở thành những vấn đề chủ yếu trong một cuộc
bầu cử và sẽ khó lòng che giấu được sự kiện là Singapore đã
không đồng ý gia nhập liên bang Malaysia vào ngày 16/9.
Sandys không trả lời.
Ngày 31/8/1963 tại một cuộc mít–tinh theo nghi thức bên
ngoài Tòa thị chính, tôi đơn phương tuyên bố nền độc lập của
Singapore. Người Anh cố ngăn cản tôi. Sandys, người được dự
trù là sẽ xuất hiện nếu việc hợp nhất xảy ra đúng thời hạn, thì
lại không có mặt. Ông ta đang trên chiếc Mutiara, một chiếc tàu
hải quân Malaya, dạo chơi quanh bờ biển Malaya, chờ đến ngày
16/9. Razak cũng vắng mặt. Nhưng Sarawak đã tuyên bố độc lập
trên thực tế và Bắc Borneo đã tuyên bố thành lập bang Sabah.
Tôi nói với đám đông tụ tập hôm đó rằng cũng như những vùng
lãnh thổ này đã nắm được quyền tự trị trước khi hợp nhất, trao
các quyền lực trong giai đoạn lâm thời cho những viên thủ hiến
riêng của từng vùng, vì thế ở Singapore tất cả các quyền lực của
liên bang về những vấn đề đối ngoại và quốc phòng cho đến
ngày 16/9 sẽ được giao vào tay vị quốc trưởng của chúng tôi,
người sẽ hành xử chúng vì quyền lợi của chính phủ trung ương.
Tunku và những cộng sự của ông ta cho rằng tôi đã xúi giục các
bang Bắc Borneo chống đối, bất chấp những ý muốn cụ thể của
ông ta, vì một tuần trước đó, tôi đã gặp các lãnh tụ của Liên