minh Sarawak và Sabah ở Jesselton. Quả thực là tôi đã cố thuyết
phục họ làm một cái gì đó gây ấn tượng mạnh vào ngày 31/8 để
ngăn cản bất cứ sự trì hoãn thành lập liên bang nào nữa.
Selkirk đến dùng bữa tối đó theo kế hoạch nhưng không bày
tỏ sự phản đối. Tôi không hề vui mừng về chuyện này, nhưng tôi
sẽ không để cho động lực trong việc thành lập liên bang
Malaysia phai nhạt, đặc biệt là vì tôi đã loan báo cuộc tổng tuyển
cử ba ngày sau đó, với ngày công bố danh sách ứng viên là 12/9.
Bằng việc tuyên bố Singapore độc lập và nắm quyền thay chính
phủ liên bang, tôi đã gây sức ép với Tunku để buộc ông giữ đúng
ngày 16/9. Tunku không hài lòng chuyện này, và ngày 2/9,
chính quyền Malaysia phản đối kịch liệt, không phải với
Singapore mà với người Anh. Ngày hôm sau tôi trả đũa: “Nếu có
ai cần phải đưa ra lời giải thích thì đó là người Anh và Singapore.
Xét cho cùng thì chúng tôi điều hành lãnh thổ của chúng tôi.”
Tôi thêm rằng một trong những điều đáng tiếc về phía Malaya là
quan điểm ngây thơ của họ khi tin rằng quyền lực đã được
hoàng gia Anh trong bộ lễ phục trao trả trên một chiếc đĩa bạc
có thắt nơ đỏ tử tế. Đây là một cách nói bất phục tùng mà Tunku
không hài lòng, nhưng rất cần thiết cho tôi, với tư cách một
lãnh tụ Singapore, không thể để mình bị xem như một kẻ chỉ
biết làm những gì vui lòng Tunku. Ông ta trả lời bằng cách nói
là tôi đã xúc phạm tình cảm của người Malaya.
Tôi nói với Selkirk ngày 4/9 rằng nếu những điểm trong thỏa
ước giữa tôi và Tunku không được thực thi trước ngày công bố
danh sách ứng cử, tôi sẽ chiến đấu trong cuộc bầu cử trên lập
trường đòi độc lập và ngay lập tức yêu cầu một số quốc gia công
nhận nó kể từ ngày 16/9. Vì bất cứ sự né tránh nào thêm nữa chỉ
có thể có nghĩa là các lãnh tụ Malay có ý định tiêu diệt
Singapore, và tôi sẽ cảm thấy xấu hổ không dám nhận trách