gian trên đài truyền thanh và truyền hình tương xứng với số
lượng ứng cử viên của họ. Thật kinh ngạc với tốc độ một thành
phố tương đối lặng lẽ bất chợt trở nên sống động với những
người hăm hở chạy vòng quanh, dán bích chương, treo biểu ngữ
và phân phát những truyền đơn. Cuộc vận động của PAP là tột
đỉnh của các chuyến viếng thăm các khu vực bầu cử của tôi
trong mười tháng qua, và Keng Swee thuyết phục ủy ban bầu cử
rằng tôi phải là tiêu điểm. Tôi là mục tiêu của sự phẫn nộ của
MCP, và phản ứng của PAP sẽ mạnh mẽ hơn nếu nó được xây
dựng quanh cá nhân tôi nhằm cho dân chúng thấy rằng phe
chống đối đã thất bại trong việc tiêu diệt tôi. Chúng tôi có duy
nhất một mẫu bích chương vận động, đó là bức hình tôi chụp
trong một lần viếng thăm khu vực bầu cử, trong đó tôi được
choàng một vòng hoa khổng lồ của người Ấn, cánh tay phải tôi
đưa lên, mỉm cười và vẫy chào đám đông.
Barisan dán những bích chương in hình các lãnh tụ bị bắt giữ
của họ, đặc biệt là Lim Chin Siong, để gợi lên lòng trung thành
và thu được lá phiếu đồng tình. Một khi chiến dịch được tiến
hành, tất cả những người ủng hộ của họ túa ra để vận động
phiếu, và những tổ chức bí mật của họ, những nhóm mặt trận
liên kết đã xuất hiện để đổ vào cuộc vận động mọi thứ mà họ có
thể huy động được. Họ tổ chức những cuộc mít–tinh lớn để tuôn
ra những lời phỉ báng chống lại tôi và – thêm một điều mới là –
trút ra lòng căm thù chống lại những kẻ phản động cánh hữu,
ấy là Tunku và tầng lớp phong kiến Malay. Bốn ngày trước cuộc
bầu cử, tiến sĩ Lee Siew Choh lặp lại sự chống đối của ông ta đối
với việc thành lập liên bang Malaysia và đứng về phía Indonesia
chống lại Tunku. Điều này khiến sự cảnh báo trước đó của
chúng tôi rằng một lá phiếu cho Barisan chính là một lá phiếu
cho Sukarno càng đáng tin hơn. Tại một cuộc mít–tinh lớn vào