Khi cuộc đình công yếu dần, các lãnh tụ kêu gọi ngưng đình
công.
Nhưng thế cuộc đã thay đổi. Woodhull và Puthucheary đã
được phóng thích vào ngày 28/11. Họ tuyên bố rằng họ rời bỏ
các nghiệp đoàn và các hoạt động chính trị mãi mãi. Woodhull
và Puthucheary là những người thuộc cánh tả, tự hào vì chính
họ là những người mác-xít. Họ không phải là người cộng sản; vì
vậy họ sẽ không bao giờ được kết nạp vào MCP. Họ thiếu sự kiên
định cần thiết và sẽ là một mối nguy hiểm đối với bất kỳ chi bộ
nào có họ tham gia. Họ làm chính trị theo kiểu tài tử chỉ thích
không khí tiệc tùng nơi họ có thể hò hét diễn thuyết.
Bạo lực cũng đến từ một hướng khác. Vài ngày sau cuộc bầu
cử, một tên phá hoại người Indonesia đã cho nổ hai quả bom
cách nhau 72 tiếng đồng hồ ở bờ biển phía Nam gần công viên
Katong. Cuộc đối đầu giờ đã trở thành hiện thực. Nhưng một
diễn biến đáng ngại hơn đang bắt đầu.
Sau ngày bầu cử, Tunku đã biểu lộ sự tổn thương bởi những
người Malay ở Singapore đã từng ủng hộ cho UMNO giờ lại bầu
cho PAP. “Tôi cho rằng có một vài kẻ phản bội trong số các đảng
viên, họ đã khiến dân chúng ở đây thay lòng đổi dạ,” ông ta nói.
Ngày 27/9, ông ta đi xuống dự một cuộc mít–tinh do đảng
UMNO ở Singapore tổ chức tại Geylang Serai, một khu đông dân
Malay, tại đó ông ta bắt đầu chỉ trích “những người Malay nào
đó” (ý nói là thân PAP) đã “phản bội UMNO” trong cuộc bầu cử.
“Sau này, tôi sẽ đóng một vai trò then chốt trong các cuộc bầu
cử,” ông ta nói. Ông ta tiếp tục nói rằng quyền hành của
Singapore không còn nằm trong tay của ông Lee hoặc PAP nữa,
mà thuộc về chính quyền trung ương ở Kuala Lumpur.
Đi cùng Tunku là Syed Ja’afar Albar, người muốn chắc chắn
rằng những người Malay nào đã bị “lạc lối” đi bỏ phiếu cho