Coast là một thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc,
đại diện cho khối châu Phi, và vì thế rất có lợi khi có họ đứng về
phe Malaysia.
Kế đó là Accra ở Ghana. Trong số các đại sứ đến đón tôi tại
phi trường có những người thuộc các nước Ivory Coast, Ai Cập
và Algeria. Điều đó khẳng định rằng Algeria hiện ủng hộ chúng
tôi. Ghana, vào thời tôi sưu tập tem thì nước này mang tên Gold
Coast (Bờ biển Vàng), là nước đầu tiên của châu Phi giành được
độc lập (năm 1957). Lãnh tụ của nước này, Kwame Nkrumah, là
một người có tinh thần Liên châu Phi và đã nêu gương cho
những người khác bằng cách lấy một người vợ Ai Cập. Báo chí
địa phương gọi ông ta là Osagyefo, người của thời đại hoặc
người dẫn đường, và ông ta có uy tín là người chống thực dân.
Vào ngày tôi đến, tờ Evening News của Accra viết: “Liên bang
Malaysia hiện mang dấu ấn của chủ nghĩa thực dân mới.” Tờ báo
so sánh nó với Liên hiệp Trung Phi đã tan rã và sự sáp nhập của
Aden vào Liên hiệp Nam Ả Rập.
Tôi gặp Nkrumah vào Chủ nhật tại lâu đài Christianborg có
từ hồi thế kỷ 17, một trạm buôn bán nô lệ của người Đan Mạch
thời xưa, sau trở thành chỗ làm việc của chính phủ. Khi tôi tiến
vào phòng làm việc riêng của ông ta, tôi đi giữa những ngọn đèn
dầu kiểu Ấn Độ, những sợi bấc nổi trên những cái tô bằng đồng
thau nhỏ xếp dài hai bên một tấm thảm đỏ. Tôi nhận ra ông ta
đang trong một trạng thái tinh thần kỳ lạ. Ông ta vừa sống sót
được sau một cuộc đảo chính thất bại, nên hơi khép kín và
hoang mang. Nhưng ông ta chân thành và thân thiện đối với
tôi, và chúng tôi thảo luận với nhau một tiếng đồng hồ. Ông ta
nói với tôi, và tôi đã tường thuật lại với báo chí của tôi, rằng:
“Nếu các bạn không đi tới, các bạn hẳn sẽ thua vì bỏ cuộc, vì sai
lầm của các bạn.” Hôm sau, báo chí địa phương nói tới Malaysia