thấy, tôi phải dùng Fanta. Nó ngọt, nhưng còn hơn là không có
gì cả; tôi hy vọng thuốc đánh răng sẽ trung hòa được đường. Sau
tất cả sự kích động đó, tôi không ngủ được. Tôi cầm lên mấy thứ
sách báo gì đó trên chiếc bàn cạnh giường. Nó là tài liệu ca tụng
Tổng thống, ngôi sao của châu Phi, vị cứu tinh của đất nước. Tôi
xếp nó lại để mang về nhà như một vật kỷ niệm về cách thức
làm thế nào để không gây ấn tượng cho khách.
Không cần thiết phải có một tuyên bố chung ở Liberia, vì
Tubman được biết là một người thân Mỹ. Ông ta ủng hộ liên
bang Malaysia và nhận lời mời viếng thăm liên bang của Tunku.
Ngày hôm sau, tôi lang thang khắp Monrovia để ngắm khu dinh
Tổng thống khổng lồ này và những khu ổ chuột tệ hại quanh đó.
Tôi thấy dễ chịu khi ra ngoài.
Sau Monrovia là Conakry ở Guinea, một quốc gia bài Pháp
nhất trong các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp. Tổng thống
Pháp De Gaulle không hài lòng khi Guinea bỏ phiếu chọn việc
tách khỏi cộng đồng Pháp. Họ nói với chúng tôi rằng người Pháp
đã lấy đi tất cả điện thoại và các máy móc khác trước khi trao trả
đất nước. Nhưng thậm chí nếu như mọi thứ vẫn được để lại
trong tình trạng hoạt động, thì những chính sách trung ương
tập quyền mà Tổng thống Sekou Toure đã theo đuổi chắc chắn
sẽ đưa chúng đến chỗ nghèo nàn. Năm 1964, những vật dụng
này vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng. Đoàn đại biểu được thu xếp ở
trong những biệt thự nhỏ cạnh bờ biển trông giống như những
chiếc lều mái lá rộng rãi dành cho các tù trưởng bộ lạc, nhưng
được xây bằng gạch và hồ.
Sekou Toure là người theo chủ nghĩa công đoàn. Ông ta rất
thông minh. Chúng tôi dành nhiều thời gian bàn về chủ nghĩa
xã hội thong qua một người phiên dịch, và ông ta tặng tôi mấy
tác phẩm của ông ta, Socialism for Guinea (Chủ nghĩa xã hội cho