Sau đó là ở Blantyre, Malawi. Tổng thống là bác sĩ Hastings
Banda, được mọi người gọi là Ngwazi, nghĩa là người được tôn
kính như một con sư tử vì quyền lực và sức mạnh của ông ta.
Ông ta đã qua kỳ thi sát hạch trình độ với tư cách là một bác sĩ
khoa nội ở Scotland và đã vui vẻ thực tập ở đó trong nhiều năm.
Ông ta không cần một sự thuyết phục nào cả; ông kiên quyết
chống lại tinh thần bài xích người da trắng.
Và từ Malawi, trên đường tới Madagascar, hồi đó được gọi là
Malagaay, và đến thủ đô Tananarive, nơi Tổng thống Tsiranana
tiếp chúng tôi với sự nồng nhiệt và lòng mến khách tuyệt vời.
Ông ta là một người thú vị, thẳng thắn và chân thành. Ông ta
công khai nói về mối quan hệ chặt chẽ của nước mình với Pháp.
Sau khi nghe tôi, ông nói: “Nếu như một quốc gia phải bị thuộc
địa hóa, thì thà bị những nước văn minh chiếm làm thuộc địa
còn hơn là những nước kém văn minh.”
Madagascar là một đất nước kỳ lạ, là một đảo ngoài khơi bờ
biển châu Phi, mà dân chúng ở đó một phần là châu Phi và một
phần là Malay hoặc Polynesia. Các điệu múa của họ kết hợp điệu
nhảy chân của người Phi với động tác tay của Malay và
Polynesia, và trong ngôn ngữ của họ có lẫn tiếng Malay. Sau các
cuộc thảo luận của chúng tôi trong văn phòng của ông ta,
Tsiranana lấy một túi da từ trong ngăn kéo và trải ra một lô
những viên đá quý lấp lánh, tất cả được khai thác ở Madagascar.
Ông ta mời chúng tôi mỗi người chọn một viên. Tôi lấy một viên
màu xanh nước biển cho Choo. Những thành viên khác của phái
đoàn mỗi người đều có một sở thích khác nhau. Ông ta tìm được
niềm vui lớn trong việc nhìn vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt chúng
tôi khi chọn các viên ngọc.
Dar–es–Salaamm ở Tanganyika, sau đổi thành Tanzania thì
khác hẳn. Julius Nyerere là người công giáo, một người theo chủ