của họ đều thạo tin, thích nghi tốt với các chính phủ chủ nhà,
biết kín đáo hay lộ diện khi tình hình đòi hỏi. Tại mỗi điểm
dừng, tôi đều được nghe họ trình bày tóm tắt về tình hình đất
nước đó, chân dung thu nhỏ của các Bộ trưởng mà tôi muốn
gặp, và một mô tả về cơ cấu chính quyền. Những bản tóm tắt
luôn luôn rất tốt. Năng lực của các nhà ngoại giao Anh rất cao.
Còn việc họ có mang những lợi ích kinh tế về cho người Anh hay
không là một vấn đề khác.
Một trong những hồi ức khó quên nhất của tôi là Dinh Chính
phủ ở Lusaka, nơi tôi lưu lại với tư cách là khách của viên thống
sứ Anh cuối cùng của Bắc Rhodesia, ngài Evelyn Hone. Nó được
trang hoàng đẹp và được chăm sóc tốt, nhưng không xa hoa. Các
dụng cụ vệ sinh, xà bông, khăn tắm, dao kéo, đồ sứ đều giống
như những thứ mà tôi thấy trong các dinh chính phủ Anh ở
Singapore, Sarawak và Bắc Borneo. Tất cả chúng là một phần
của một hệ thống được điều hành tốt. Tôi tự hỏi viên thống sứ
sẽ sống một cuộc đời như thế nào ở Anh một khi ông ta rời khỏi
chức vụ và không còn đoàn gia nhân đồng phục. Ông ta thực
hiện vai trò ông chủ tiếp khách với vẻ tao nhã, lịch lãm. Từ cửa
sổ phòng khách của ông ta, tôi thích thú nhìn bọn hươu nai,
linh dương, hoẵng, công, sếu, các động vật và chim chóc châu
Phi nhởn nhơ trong vườn. Dinh Chính phủ giống như một tòa
lâu đài miền quê của Anh tọa lạc trên cao nguyên châu Phi, càng
giống nước Anh cổ càng tốt để làm dịu nỗi nhớ nhà của các viên
thống sứ.
Tôi đã có dịp trở lại Lusaka năm 1970 để dự Hội nghị không
liên kết, và một lần nữa vào năm 1979 để dự Hội nghị Khối
thịnh vượng chung. Mỗi lần lại là một kinh nghiệm buồn bã. Tôi
nhớ lại những bông hoa, bụi rậm, hàng cây, bụi cỏ bên vệ đường
và ở mỗi vòng xoay khi tôi ngồi xe từ phi trường vào đây hồi