năm 1964. Hoa hồng mọc rất nhiều. Sáu năm sau hoa hồng đã
biến mất, và cỏ dại mọc đầy. Chín năm sau nữa, ngay cả cỏ dại
cũng không còn, những vòng xoay được tráng nhựa. Và trong
Dinh Chính phủ, giờ thành nhà nghỉ của Tổng thống, hình như
chim và thú cũng ít đi. Tôi tự hỏi tại sao.
Tôi đã nhận được một bài học không thể quên được về vấn đề
giải thực, về tầm quan trọng sống còn của việc có được một
chính phủ hiệu năng và hợp lòng dân, nhất là tại châu Phi này,
để tiếp nhận quyền lực từ guồng máy cai trị thực dân. Khi nhà
lãnh đạo không giữ nổi tính thống nhất của đất nước bằng cách
chia sẻ quyền lực với những lãnh đạo các sắc dân thiểu số, mà
lại tìm cách loại bỏ họ đi, thì hệ thống chính quyền sẽ mau
chóng sụp đổ. Tệ hơn nữa, khi các chính sách lạc hướng dựa trên
sự hiểu biết hời hợt về chủ nghĩa xã hội và về các lý thuyết tái
phân phối lợi tức đi kèm với một chính phủ kém hiệu năng, thì
các cộng đồng trước đây đã được chính quyền thực dân nối kết
lại sẽ tan rã, kéo theo những hậu quả tai hại khôn lường.