lượng với những người mướn và bồi thường cho họ. Chuyện đó
chẳng dính gì tới chính phủ Singapore cả. Tờ Utusan đã vờ như
không biết chuyện này, và vào ngày 28/5, họ lại tung tin rằng
3.000 người Malay bị đe dọa mất chỗ ở của họ tại Crawford,
Rochor và Kampong Glam. Tôi đã đến thăm ba đơn vị bầu cử
này và nói với dân chúng rằng những giấy báo dời nhà ấy được
gửi tới cho người Malay, người Ấn và người Hoa y như nhau,
chính là để thi hành một kế hoạch do chuyên gia Liên Hiệp
Quốc đệ trình nhằm xây dựng lại thành phố, khởi đầu là từ các
vùng ngoài xa rồi làm dần vào tới trung tâm. Chúng tôi phải phá
hủy các tòa nhà cũ và tái định cư cho những ai nằm trong kế
hoạch tái thiết đô thị này. Chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở tạm cho
họ gần đó, và mỗi gia đình sẽ được cấp 300 đôla để trang trải cho
phí tổn dời nhà, và được ưu tiên trở về ở lại một khi các tòa nhà
mới được xây xong.
Chúng tôi cũng bị công kích với những lý do mơ hồ hơn. Vào
ngày 23/5, một bài xã luận của tờ Utusan đã tố cáo PAP và tôi
kích động những người không phải dân Malay đòi hủy bỏ các
đặc quyền dành cho người Malay. Vào ngày 11/6, tờ báo này
tuyên bố rằng: “UMNO Singapore được chỉ đạo là phải có biện
pháp để cứu các nạn nhân của PAP”. Hôm sau, họ cho chạy hàng
tít khác: “Người Malay tại Singapore ngày nay đang đứng trước
sự đe dọa, đàn áp và chèn ép của chính quyền. Không được đối
xử với con ruột của đất nước như con ghẻ”. Một tuần sau, tờ
Utusan còn kêu gọi tất cả người Malay hãy “đoàn kết sau lưng
UMNO để tạo sự phản đối mạnh mẽ và hiệu quả đối với chính
quyền PAP,” và kêu gọi Kuala Lumpur hãy hành động ngay để
bảo vệ các đặc quyền của người Malay. Thế rồi UMNO tung ra
“bạch thư” kể rõ “nỗi thống khổ của người Malay trong chế độ
PAP dưới sự lãnh đạo của Lee Kuan Yew”. Lại một lần nữa, họ tố