cáo chúng tôi là đã đối xử với người Malay như con ghẻ, và nói
rằng những người Malay phản bội lại dân tộc mình vì đã bỏ
phiếu cho chúng tôi, giờ đây mới nhận ra lỗi lầm của họ, bởi
hiện nay chính quyền đã chủ tâm biến Geylang Serai thành một
khu phố Tàu thứ hai.
Chuyện tất cả những điều đó là dối trá trắng trợn hay không
thì cũng không quan trọng miễn là chúng kích động được công
chúng Malay. Ví dụ rõ nhất của nguyên tắc này là vụ ngày 4/7,
lúc tờ Utusan bóp méo bài diễn văn tôi phát biểu tại Seremban,
trong đó tôi có nói “40% người Malay tại nước Malaysia không
thể thắng được 60% không–Malay.” Tờ Utusan thuật lại điều đó
như sau: “Những người có thể đánh đuổi người khác ra khỏi
Malaysia chính là người Hoa và những người không–Malay, và
kẻ bị đánh đuổi đi là những người Malay bởi họ là thiểu số.” Họ
đã lặp lại luận điệu này mấy ngày liền sau đó, và khi chúng tôi
minh định rằng hiến pháp Singapore chỉ công nhận “vị trí đặc
biệt” của họ mà thôi thì họ lại tuyên bố rằng PAP đang quyết
tâm hủy bỏ “đặc quyền” của người Malay.
Lúc đầu, tôi quyết định phản công lại chiến dịch này bằng
cách mời tất cả các nhà lãnh đạo Malay tại Singapore đến gặp tôi
vào ngày 17/7 để thảo luận trực diện nhằm vạch trần các luận
điệu dối trá và bóng gió. Vào ngày 30/6, UMNO đã ra tay trước
tôi; tờ Utusan thông báo UMNO sẽ tổ chức một hội nghị bao gồm
các đảng phái Malay vào ngày 12/7 nhằm “thảo luận về số phận
và cảnh ngộ của người Malay dưới sự cai trị của PAP”. Cuộc họp
này có sự tham dự của toàn thể các chính đảng Malay, mặc dù
ba trong số đó chống Malaysia và thân Indonesia. Không sao,
hiện tình này đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất của người Malay,
và Albar đã khởi sự khuấy đảo tình cảm của họ qua tuyên bố
rằng tình cảnh của người Malay bây giờ còn nghẹt thở hơn cả