những dọa dẫm như vậy, và sẽ tiếp tục làm việc kiên trì để đảm
bảo sự ổn định, thịnh vượng và tiến bộ của một đất nước mà
ông đã góp phần tạo nên”. Như để nhấn mạnh lời đe dọa, trong
lúc tôi còn đang ở Wellington, một quả bom do các phần tử phá
hoại Indonesia đặt đã phát nổ tại tòa nhà MacDonald ở
Singapore, nơi có Văn phòng Cao ủy Úc và trụ sở của Ngân hàng
Hồng Kông và Thượng Hải, làm chết 2 người và 35 người khác
bị thương.
Ngày hôm sau, tôi đã đến nói chuyện với sinh viên và ban
giảng huấn trường Đại học Victoria. Tôi có lời khâm phục nước
Anh là đã có sự khôn ngoan để biết khi nào thì mình bị đặt trước
một cuộc cách mạng không thể cưỡng lại được do những người
cộng sản và những người quốc gia tổ chức. Thay vì cố gắng dập
tắt cả hai, nước Anh đã cho phép những người quốc gia đứng ra
lãnh đạo khối phi cộng sản.
Từ Wellington, chúng tôi bay đến Christchurch, đi xe đến
Dunedin và Invercargill, rồi bay trở lại Wellington. Tôi thấy New
Zealand thật là hấp dẫn. Trong lời nói, cử chỉ và cung cách sống,
họ còn giống người Anh hơn cả người Úc. Đất nước toàn một
màu xanh và tươi mát, y như miền nam nước Anh. Và họ rất là
thân tình, hiếu khách.
Chặng dừng kế tiếp của tôi là Sydney, chặng đầu tiên trong
chuyến du lịch kéo dài 18 ngày trên đất nước Úc, đưa chúng tôi
đến Canberra, Melbourne, Adelaide và Perth. Tại Canberra, tôi
đã phát biểu trước các thành viên của Câu lạc bộ báo chí quốc
gia. Cuộc chiến đối đầu của Indonesia là quan tâm rất lớn của
họ:
“Chúng tôi có chung một người láng giềng, có dân số lớn
hơn cả hai chúng tôi cộng lại, nghèo hơn cả hai chúng tôi, và
rất có thể là một đất nước bất ổn trong cả một thời gian dài