sắp tới… Chúng ta biết rằng viện trợ kinh tế và quân sự
không thể đảm bảo cho chúng tôi một thắng lợi sau cùng,
nhưng chí ít nó cũng sẽ cho chúng tôi có được thời gian.”
Nhưng tình hình tại Nam Việt Nam cho thấy bất kể chuyện
yểm trợ quân sự có ồ ạt đến đâu, viện trợ kinh tế có to lớn cỡ
nào, nếu các nhà lãnh đạo không biết lo cứu lấy chính mình, kết
quả cuối cùng cũng vẫn sẽ là sự diệt vong, cho cả người giúp lẫn
kẻ được giúp. Tôi nói:
“Giới lãnh đạo Malay tại Malaysia càng huyên thuyên về
chủ nghĩa quốc gia Malay bao nhiêu, những người không–
Malay tại Malaysia sẽ càng nghi ngại về tương lai của họ bấy
nhiêu. Về mặt lý thuyết, sẽ có ba khả năng nếu như vẫn tiếp
tục không chia tách:
“(1) Malaysia bị một cường quốc thứ ba thu phục;
“(2) Một cộng đồng chiếm ưu thế hơn những cộng đồng
khác tại Malaysia; hoặc
“(3) Dần dần đi đến tan rã và cuối cùng là chia cắt.
“Cả ba đều có những hệ quả tai hại.”
Đám đông các ký giả và các nhà ngoại giao đã vỗ tay tán
thưởng sự thẳng thắn và ý nghĩ thực tế của tôi.
Sau đó tôi gặp Thủ tướng Robert Menzies. Menzies rất có ảnh
hưởng đối với Tunku. Khác với Harold Wilson, ông là một người
thuộc đảng Bảo thủ, và luôn luôn ủng hộ Tunku. Tunku đã nói
về ông ta với những lời rất là nồng thắm, và nếu giờ đây Menzies
hối thúc Tunku tìm kiếm một giải pháp cho Malaysia thông qua
sự dàn xếp chính trị chứ không phải vũ lực, có thể ông ta dễ
thành công hơn là Wilson. Ông ta chú ý đến những gì tôi nói và
cuộc họp của chúng tôi đã kéo dài đến 75 phút, gấp đôi số thời
gian dự định. Sau đó ông ta đã đưa tôi đến gặp toàn thể nội các
của ông để có những cuộc trò chuyện thân mật cùng nhau.