Cùng với Thủ tướng Úc Sir Robert Menzies tại Canberra, tháng 3/1965.
Đó là một chuyến đi cam go. Tại mỗi thành phố tôi đều có
phát biểu, trả lời phỏng vấn trên truyền thanh và truyền hình,
và nói chuyện tại các trường đại học và với giới báo chí. Nhưng
việc đó đáng bỏ công ra làm. Tôi đã trình bày một bức tranh
hiện thực về Malaysia và khiến cho người Úc cũng như New
Zealand hiểu rõ rằng chúng tôi cần và đánh giá cao sự giúp đỡ
của họ, rằng giúp chúng tôi là họ đúng, và đoàn kết cùng nhau,
chúng tôi có thể thành công.
Khi trở về Singapore vào ngày 3/4, tôi được biết các nhà lãnh
đạo Liên hiệp đang tức giận lên, viện lẽ tôi đã phê phán chính
phủ liên bang và Tunku. Ngay lúc tôi còn ở Úc, V.T. Sambathan,
lãnh tụ MIC và là Bộ trưởng Bưu chính, viễn thông và công
chính của Tunku, đã công kích tôi là “nói không đúng” về Liên
hiệp. Ông nói rằng tôi đã có những gì tôi cần, ấy là Malaysia, và
giờ đây đang nói về chính quyền cứ như thể chẳng biết gì về
chính trị, và đang được điều hành bởi những ông hoàng, vua
chúa và tù trưởng vậy. Thế nhưng tôi không nói những điều này
trong bất kỳ bài phát biểu nào của mình.
Khi các cuộc công kích tôi tiếp diễn trên các báo Malaysia,
nhiều người Úc và New Zealand đã lên tiếng trên tờ Straits Times
để bênh vực cho tôi. Một nhà báo Úc phản đối rằng ông đã nghe
nhiều cuộc nói chuyện của tôi tại các trường đại học, và chưa
lần nào ông nghe thấy tôi có nói bất cứ điều gì chê bai các nhà
lãnh đạo Malaysia cả. Chủ tịch Hội Nghiên cứu châu Á của đại
học Victoria ở Wellington cũng viết trên báo nói rằng ông thật
ngạc nhiên khi nghe các báo cáo từ Malaysia nói là tôi bị chỉ
trích vì “có những phát biểu vô trách nhiệm công kích các nhà
lãnh đạo của chính phủ trung ương”, ông chưa hề nghe có điều
gì cho thấy những chỉ trích như vậy là đúng cả.