về chuyện này, nhất là đối với các công chức ngoại kiều của ông
ta.
Keng Swee có cảm giác rằng Razak cảm thấy rất nhẹ nhõm và
cám ơn riêng ông ta về việc ủng hộ giải pháp này. Ông thực sự
tin tưởng điều này sẽ không chỉ ngăn chặn được tai họa, vốn giờ
đây đang cứ như chỉ mành treo chuông, mà nó còn giúp chấm
dứt sự căng thẳng và nỗi khốn khổ mà ông ta đã phải chịu đựng
suốt mấy tháng nay. Chuyện này diễn ra trong chỉ có nửa giờ
đồng hồ, nhưng sau đó họ còn dành ra thêm 20 phút để chuyện
phiếm với nhau, bởi Razak đã yêu cầu Keng Swee không nên về
quá sớm như vậy. Ông ta cũng cho một xe cảnh sát đưa Keng
Swee đến tận phòng đợi của sân bay để tránh các ký giả.
Ngay sau khi Keng Swee báo cáo cho tôi cuộc họp đó, tôi đã
gặp Eddie tại văn phòng của mình. Công việc cần được xử trí hết
sức cẩn thận đến độ tôi không dám chắc ông Bộ trưởng Tư pháp
của chúng tôi có phải là người xứng đáng nhất để làm chuyện
này không. Có thể ông ta không giữ kín được. Đích thân Eddie
đến thư viện luật của trường Đại học Singapore để tra tìm các án
lệ, và gặp được một trường hợp ly khai trong Liên bang West
Indies. Để giới hạn số người cần biết, ông không dùng đến trợ lý
riêng của mình, mà đọc các phác thảo cho Wong Chooi Sen, thư
ký của nội các, chép. Đó là một người trung thành và kín đáo
không ai nghi ngờ được. Chỉ có vài người khác được biết chuyện
này là Stanley Stewart, giám đốc Sở Dân sự vụ, và George
Bogaars, giám đốc Sở đặc vụ. Tôi đã cho gọi Bogaars để biết chắc
ông ta có bảo đảm ngăn chặn được bất kỳ mối đe dọa nào của
những người cộng sản trong một Singapore độc lập hay không,
một khi chúng tôi không cho phép họ tái lập lại tổ chức. Ông
quả quyết chúng tôi có thể làm được.