Sarawak ra khỏi các cố vấn người Anh, và tốt nhất là triệu tập họ
về Kuala Lumpur – với lý do là dự tiệc đón Tunku trở về. Keng
Swee hỏi liệu họ có thể trông đợi vào sự đồng tình của Sabah và
Sarawak không. Razak rõ ràng đã có tính đến chuyện này và nói
rằng họ không nghĩ sẽ có vấn đề gì.
Thế rồi Ismail nêu lên thắc mắc là phải có thời gian để in bản
thỏa ước, dự luật và bản tuyên ngôn nữa. Keng Swee kết luận
rằng họ muốn thông qua cuộc bàn bạc dọn đường này càng sớm
càng tốt, nhưng có một số rắc rối cũng khá nhức đầu: chẳng
hạn, liệu có triệu tập các Tổng ủy viên Sarawak và Sabah đến
Kuala Lumpur kịp vào ngày 8/8 không? Lịch của các chuyến bay
có thể làm hỏng chuyện này. Keng Swee cảm thấy cần nhấn
mạnh đến chuyện phải giữ kín thỏa ước này trước khi thông báo
cho bất kỳ ai biết; rõ ràng rằng nếu thiếu may mắn và thiếu hiệu
quả thì khó mà làm cho mọi chuyện diễn ra trôi chảy vào ngày
9/8. Sau cuộc họp một giờ, từ Nhà khách Singapore (ở Kuala
Lumpur), Keng Swee điện thoại cho tôi ở Cao nguyên Cameron
để thông báo kết quả, bằng tiếng Quan thoại. Đó chẳng phải là
thứ tiếng ông sử dụng lưu loát nhất, thế nhưng vào năm 1965
không thể gọi điện thẳng tới Cameron được, và các cuộc gọi nối
đều phải thông qua tổng đài mà các điện thoại viên thì không
nói tiếng Quan thoại.
Vào sáng thứ Sáu ngày 6/8, tôi đi xe đến Kuala Lumpur. Choo
và mấy đứa trẻ vẫn ở lại Cameron cho đến tận thứ bảy để mọi
người vẫn thấy họ và nghĩ rằng tôi còn ở đó. Cả Keng Swee lẫn
Eddie cũng đều không dám chắc là Tunku, bấy giờ đã về nước
rồi, liệu có đổi ý hay không, một điều sẽ khiến mọi chuyện
thành công toi hết. Thế nhưng khi tôi đến Kuala Lumpur vào
chiều hôm đó, họ đã có mặt cùng với các văn kiện. Sau khi tôi đã
nghiên cứu và thông qua chúng, họ bèn đến gặp Razak, Ismail