và Kadir Yusof, Bộ trưởng Tư pháp. Cuộc họp kéo dài từ giờ này
sang giờ khác, và tôi phải một mình chờ đợi sốt ruột tại Nhà
khách Singapore. Đến xế chiều, Eddie điện tới nói rằng Tan Siew
Sin muốn có thêm những điều chỉnh, trong đó có cả việc chúng
tôi phải gánh các bảo lãnh mà chính quyền trung ương đã ký với
IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) và Ngân hàng Thế giới về những
khoản nợ dành cho Singapore trước đây, một chi tiết không
đáng gì. Tôi đồng ý chuyện đó, và Eddie cùng với Kadir Yusof
tiếp tục thông qua các dự thảo. Mất thêm mấy tiếng nữa trước
khi Eddie điện thoại lại cho tôi lần nữa báo rằng nhân viên tốc
ký của Razak không thạo với các văn kiện pháp lý nên ông ta
đánh máy chẳng nên thân được gì cả. Bởi Wong Chooi Sen và
thư ký riêng của tôi là Teo Ban Hock đều đang có mặt ở Nhà
khách Singapore, nên Eddie cho gọi họ đến dinh của Razak, để
họ lo liệu công việc này, chỉnh sửa lại mọi thứ. Nhưng phải mất
tới nửa đêm họ mới lo xong được hết các dự thảo ấy. Lúc họ trở
về Nhà khách Singapore cùng với Keng Swee, Eddie nói rằng
mọi người ai cũng cũng uống rượu tới ngà say trong lúc chờ, và
khi các văn kiện cuối cùng đã hoàn tất, ông là người duy nhất
chưa say và còn đủ sức muốn đọc lại trước khi ký. Razak, rất
thân với Eddie từ tận những ngày còn chơi hockey chung ở Đại
học Ra es, đã nói rằng: “Eddie này, dự thảo là của bạn, người
đánh máy cũng là của bạn, vậy bạn đọc lại là làm sao?” Thế là
Eddie cũng làm như ông ta, ký mà không cần phải xem lại gì cả –
“sign buta” (nhắm mắt ký), theo lối ông nói với tôi bằng tiếng
Malay. Keng Swee cũng say mèm đến độ chỉ biết đi thẳng vào
giường. Nhưng Eddie đã xem qua các văn kiện, và nhẹ cả người
khi thấy không có sơ suất nào cả, và ông ta đã trao chúng cho
tôi.