và cũng bởi vì họ sẽ liên kết phản đối bất kỳ cuộc tái sắp xếp nào
của Malaysia, chứ đừng nói chi đến chuyện ly khai hoàn toàn.
Chin Chye đến vào sáng sớm. Lúc ông ta đến, Eddie lui bằng
ngả sau để tránh gặp ông ta. Tôi nói cho Chin Chye biết mọi
chuyện và đưa cho ông xem các văn kiện. Ông sửng sốt và bối
rối. Ngay sau đó thì Raja đến. Othman Wok, Bộ trưởng xã hội
của chúng tôi, đã dùng xe của ông để chở Raja đến. Rồi Keng
Swee cũng đến họp, và chúng tôi cùng ngồi xuống bàn chuyện
với nhau. Suốt cả mấy giờ liền Chin Chye và Raja cứ trầm tư
trước quyết định đau lòng trước mắt họ. Họ không muốn ký.
Vào khoảng trưa ngày 7/8, tôi đến tư dinh Tunku. Tôi chờ
khoảng 30, 40 phút ở phòng khách trong khi ông đang họp với
một số viên chức ở phòng ăn – qua cửa kiếng, tôi có thể thấy là
họ đang bàn cãi rất căng. Thế rồi ông bước ra và ngồi một mình
với tôi suốt 40 phút.
Tôi bắt đầu: “Chúng tôi đã dành nhiều năm tháng để thành
hình Malaysia. Phần tuyệt nhất trong thời niên tráng của tôi là
làm việc để có được Malaysia, từ 1954 đến 1963. Chúng ta tạo
dựng được Malaysia chưa đầy hai năm. Thực lòng ông có muốn
cho nó tan vỡ không? Ông không nghĩ tốt nhất là nên trở lại với
các kế hoạch ban đầu của chúng ta, trong đó Anh thôi nắm
quyền, và có một liên bang tự do hơn hay một hình thức liên
hiệp nào đó sao?”
Nhưng qua cử chỉ, tôi biết là trí ông đã định rồi. Ông nói:
“Không, tôi coi là quá khứ rồi. Bây giờ không còn cách nào khác.
Tôi đã quyết định rồi; các ông đi đường các ông, chúng tôi đi
đường của chúng tôi. Chừng nào các ông còn dính dáng đến
chúng tôi, chúng tôi còn thấy khó có thể làm bạn với các ông
được, bởi vì chúng tôi sẽ phải dính vào chuyện của ông và các
ông thì sẽ phải can dự vào chuyện của chúng tôi. Ngày mai, khi